Lễ Nhạc Tan Vỡ

Chương 21: "Chốt đơn"

Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của Khương Hoài lộ ra vẻ bướng bỉnh, ép người đàn ông thỏa hiệp, rất có phong thái “nếu anh không đồng ý, sau này cũng đừng mơ vào cửa”.

Sắc mặt Hướng Dã bất ngờ, hai người giằng co một hồi, mãi cho đến khi người bán hàng ở sau lưng gọi một tiếng: “Cô gái, thịt thảo mộc của cô đây ~”

Khương Hoài quay đầu lại nhận lấy, một tay buông thõng bên người được lòng bàn tay ấm áp nắm lấy rồi nhanh chóng buông ra, giọng nói của người đàn ông trầm thấp: “... Chốt đơn.”

Dù sao cũng chỉ quy định số lần, ngược lại không bàn luận quá nhiều về mặt thời gian, đến lúc đó lên giường rồi, chịu đựng không nộp vũ khí là được.

Trong lòng cô gái thả lòng, bóc một miếng thịt thảo mộc nhân thịt bò đưa cho anh.

Sự cộng hưởng và hài hòa của tần suất quan hệ là khúc nhạc nền tảng cho việc sống chung hòa bình, Khương Hoài đạt được mục đích thì tâm trạng sung sướиɠ, cắn một nửa miếng thịt thảo mộc vị thịt khô muối, miệng mơ hồ không rõ mà thúc giục Hướng Dã: “Nhân lúc còn nóng đi...”

Người đàn ông học dáng vẻ của cô cắn một miếng, không cảm thấy thích thú cho lắm, anh chen chúc trong dòng người, ỷ vào tầm nhìn cao rồi nhíu mày nhìn quanh một vòng, xem như đã hiểu được “mùa cao điểm” Khương Hoài nói là có ý gì.

Không chỉ có nhiều khách du lịch, còn có vô số người bản địa nghe thấy làm ngay kéo đến, que chiên giòn Thổ Gia vừa chiên xong, con cáy nhỏ vừa mới bắt lên từ sông Đà xiên que, cơm lam, rượu gạo ngọt, cơm Miêu Gia Xã, bánh gạo nếp Tương Tây, ngoài ra còn có những nhà hàng, quán ăn vặt cố tình treo bảng hiệu để làm ra vẻ cổ kính cũng không hề thua kém.

Khương Hoài cũng không biết đã đến đây mấy ngày rồi, dường như hơi quen thuộc với nơi này. Cô luôn có thể tìm được một gian hàng thích hợp nhất trong đống sạp hàng giống hệt nhau, khoanh tay mặc cả với người cùng ngành: “Lúc trước anh không phải bán giá này phải không? ... Đừng ỷ vào mùa cao điểm du lịch gần đây mà thấy người chém giá chứ?”

Đừng nói cô cầm đầy đồ trên tay, không cầm được nữa thì nhờ Hướng Dã cầm, khóe mắt không khỏi thường xuyên cảnh giác, sợ đối phương ăn luôn cả mình.

Không khí của Tương Tây đều thoang thoảng mùi cay, Hướng Dã giơ đồ ăn không biết tên trên hai tay lên, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở cô: “Bệnh viêm đường ruột của em vừa mới tốt hơn một chút, nên ăn một vài đồ dễ tiêu.”