Chuyện khiến Khương Hoài bất ngờ chính là, ngón tay của đối phương dường như chỉ tiến vào tuần tra một chút, sau đó bàn tay to trượt vào khe mông, mập mờ vuốt ve hai lần, lại vuốt ve xoa nắn, trên tay dùng lực mạnh, Khương Hoài bị đau lại không dám kêu, khi thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, nôn nóng đến mức dùng móng tay vừa véo vừa cào.
Hướng Dã bất mãn, dùng một tay ôm lấy nửa thân trên của đối phương, ép đối phương quay đầu lại, dùng tư thế cực kỳ vặn vẹo chủ động dâng môi lưỡi lên, nuốt tất cả sự sợ hãi và xấu hổ vào trong miệng, bốn phía yên tĩnh, nước bọt không kịp nuốt trong cái miệng nhỏ nhắn chảy ra ngoài, phát ra thanh âm giống như mèo con liếʍ nước.
Khương Hoài cực kì sợ hãi, hàm răng chặn lấy lưỡi to đang làm loạn, quyết tâm cắn mạnh, người đàn ông đau đớn rụt lại, phát ra tiếng "a" trầm thấp mập mờ.
Bước chân trên cầu thang dừng lại.
Người đàn ông bị thương không cứ thế bỏ qua, nắm lấy lỗ tai của cô uy hϊếp: "Cắn tôi? Em là chó sao?"
Khương Hoài khóc không ra nước mắt, trong đầu đều là: Ngày thứ hai trong khắp phố lớn ngõ nhỏ ở cổ trấn có thể truyền ra tin đồn rằng bà chủ của "Bất Độ" là người đàn bà có hành vi không đứng đắn hay không, sau đó thì nghe đối phương cắn răng cười nói: "Thật may, tôi cũng là chó mà."
Tên điên, ngay cả mình cũng mắng.
Tiếng bước chân dừng lại do dự một hồi thì nghe dưới lầu truyền đến giọng nói chào hỏi của Trương Cần: "Anh Trương, anh quên lấy chứng minh thư!"
Ngay lúc đó, Hướng Dã cách một lớp vải lớn chừng bàn tay, cắn một cái trên mông Khương Hoài.
May mà giọng nói của Trương Cần lấn át tiếng kêu to của Khương Hoài.
Vị khách nói "à" một tiếng, vội vàng xuống lầu.
Thịt mông trơn mịn lưu luyến ở giữa răng môi, Hướng Dã nhịn không được ngậm trong miệng dùng răng day day, khen ngợi: "Mông nhỏ thật mềm..."
Tên biếи ŧɦái chết tiệt.
Anh thực sự coi cặp mông là của hiếm, dùng hai bàn tay to kẹp vào môi và răng, chóp mũi thẳng vô tình chạm vào vùng mu đầy đặn, nhưng lại phớt lờ như một quý ông, thản nhiên nhấm nháp thịt mông.
Hơi thở của người đàn ông nóng rực, thường xuyên phun vào cửa huyệt, Khương Hoài không kìm được khẽ thở dốc, đang định ngồi xuống lấy mông đè chết anh thì đầu bậc thang lại có tiếng gì đó vang lên.
Vị khách trọ vừa rồi quên cầm chứng minh thư lại quay lại.
Khương Hoài nắm lấy đầu Hướng Dã kịch liệt giãy dụa, eo thon và mông mập đung đưa muốn thoát khỏi ràng buộc, nhưng anh lại hiểu sai ý: "Ngứa sao? Muốn tôi liếʍ em như buổi chiều đúng không?"
Vừa nói vừa đứng lên, một cái chân giữa ác liệt chen vào giữa hai chân đối phương, đầu gối chống đỡ lấy cửa huyệt, cảm nhận được cảm giác ẩm ướt nhớp nháp, vị ngọt trong không khí như có như không. Anh ôm lấy eo Khương Hoài đã mềm nhũn, tay vươn vào ngực, bóp một cái không nhẹ không nặng, núʍ ѵú nho nhỏ dường như lập tức cứng giống như đá bị kẹp ở giữa hai ngón tay: "Xem ra thật là ngứa, ngực đã trở nên dâʍ đãиɠ như thế này rồi."
Hướng Dã nói nhỏ, bảo đảm chỉ có hai người họ có thể nghe thấy.
Tiếng bước chân rẽ sang một góc khác, chỉ vài giây nữa thì sẽ có thể va chạm với hai người họ, trong lòng Khương Hoài như muốn vỡ vụn, nhưng người đàn ông đã ôm eo cô, vác cô lên vai, mạnh đến kinh người, tốc độ cũng không thua kém, anh ôm cô vào bên trong hành lang, lấy chìa khóa từ lòng bàn tay đang run rẩy của Khương Hoài, nhanh chóng bước vào trong.
Anh không bật đèn, xuyên qua ánh trăng mơ hồ ngắm nhìn gương mặt ửng hồng của người phụ nữ dưới thân, đôi mắt đen nhánh ướŧ áŧ đang ngơ ngác, môi hồng răng trắng hé mở, cứ như để mặc người khác muốn làm gì làm, hầu kết của anh khẽ nhúc nhích: "Yên tâm, anh trai sẽ lập tức thỏa mãn em."
Dứt lời, anh xoay người ôm eo Khương Hoài vào giữa hai chân, tư thế thay đổi, mình ở dưới, Khương Hoài ở trên, một tay cách qυầи ɭóŧ an ủi xoa nhẹ hai lần, không chút bất ngờ khi tay đã dính đầy nước, ngậm lấy vành tai, duỗi ra đầu lưỡi thô ráp cọ cọ, cười nhẹ trêu đùa: "Sao có thể chảy nước nhiều như thế, giống như đang đi tiểu trên tay tôi vậy."
Khương Hoài chỉ có hai cánh tay, che chỗ nào cũng không được, dứt khoát bịt kín lỗ tai mình, không thèm nghe những lời nói dâʍ đãиɠ khiến mình cảm thấy khó xử nữa.
"Không muốn nghe sao?"
Khương Hoài bịt kín lỗ tai không nói gì.
Một tiếng ‘xoẹt’, lớp vải đã bị xé vụn, hạ thể Khương Hoài mát lạnh, trong tay Hướng Dã nắm chặt một mảnh vải nhỏ, chỉ mặt mình, thúc giục cô: "Không muốn nghe, vậy ngồi lên đây."