Lễ Nhạc Tan Vỡ

Chương 3

Nhưng cô cũng chỉ dám nghĩ thầm trong đầu thôi, còn trong cuộc sống hàng ngày đều đứng nhìn từ xa không thể trêu đùa được. Mà chỉ có những người đàn ông như vậy, mới có thể biến mùi mồ hôi thành hương vị đàn ông nam tính.

Đây vẫn là lần đầu mà giấc mơ của cô thành hiện thực, Khương Hoài nhìn người đàn ông đầy nam tính trước mặt, im lặng nuốt một ngụm nước miếng: “Anh vừa mới nói gì…?”

Hướng Dã kiên nhẫn lặp lại lời nói lần nữa.

Lòng bàn tay Khương Hoài gõ trên ghế đẩu, có chút đau đớn: “Không được, không được, nhà trọ nhỏ vốn chẳng có bao nhiêu lời, hơn nữa bây giờ cũng không thiếu người.”

Người đàn ông nhìn qua đôi vai gầy mỏng manh của cô, thấy bên trong tiệm chỉ có một cô gái thu tiền, thản nhiên nói: “Kiếm tiền bằng rượu, chắc chắn cần có người đứng ra cầm trịch.”

Trong lòng Khương Hoài khó hiểu, đang định xua tay, mặc dù Phượng Hoàng Cổ Trấn thương nghiệp hoá có hơi nghiêm trọng, nhưng cô đến đây mấy ngày nay, cũng chưa từng gặp kẻ uống rượu gây chuyện bao giờ.

Lời còn chưa nói ra miệng cô đã ngay lập tức bị vả mặt, kẻ vừa mới dẫn đầu cổ vũ vào giờ phút này lại đập bàn một cái, vẻ mặt kích động dữ tợn: “Nhà trọ đen! Đây là nhà trọ lừa đảo!”

“Rượu gạo nếp hoa quả nhà các người sao lại đắt gấp đôi nhà khác vậy hả? Bắt nạt bọn ta từ nơi khác đến không biết giá cả à? Lừa gạt khách hàng!”

Khương Hoài đen mặt lại, giá cả là cô đặt ra, nghĩ đến ngày hôm trước mở cửa có tặng kèm một đĩa đậu phộng da cá và củ cải ngâm dấm, nên mới tăng giá lên chút.

Mặc dù cô vội vàng muốn bù đắp số tiền bị tên bán nhà lừa gạt, nhưng mà múa một hồi như vậy, tốt xấu gì cũng ra sức làm việc tặng kèm giá trị cảm xúc cho bọn họ, sao lại không thể tăng giá chứ?

Hơn nữa, giá cả được ghi rõ ràng, người tình tôi nguyện, nếu cảm thấy chỗ khác tốt hơn, thì rời đi là được rồi.

Trong lòng ngập tràn lửa giận, cô cũng lười giải thích, giơ tay chỉ lên tấm biển “Bất Độ”, cười nói: “Ngài nhìn cho rõ, bà đây không chào đón người nghèo.”

Gã kia mất hết mặt mũi, đưa tay xoa mặt sau đó hùng hổ lap về phía Khương Hoài, người xung quanh cũng không can ngăn, trông thấy cô gái nhỏ xinh đẹp thướt tha như vậy lại đối đầu với một tên đàn ông cường tráng, bỗng chốc không dám nhìn lại.

Hướng Dã đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng ngay khi ngón tay của đối phương gần chạm đến gương mặt Khương Hoài, thì anh nhẹ nhàng giơ một cánh tay lên chặn ngang, sau đó nắm chặt tay người đàn ông đang nổi giận, trong đôi mắt anh càng cương quyết hơn: “Mọi người đều là ra ngoài chơi, hoà thuận vẫn hơn.”

Gã đàn ông nhổ nước bọt, đang định mắng cả anh, nhưng chỗ tay bị nắm chặt bỗng chốc tê rần, vậy mà không cách nào tránh ra được.

Gã nhìn vẻ mặt đối phương vẫn như thường, dường như chỉ muốn nói lời khuyên bảo.

Người này cũng không biết từ đâu đến, nhìn qua cũng không phải kiểu người hiền lành gì.

Gã nhìn Hướng Dã, Khương Hoài nhìn gã.

Giằng co mấy phút, Hương Dã vẫn chưa có ý định buông tay ra, không ít khách nhân sợ dây vào phiền phức, lập tức cầm bình rượu lên rời khỏi nhà trọ.

“Thôi, thả gã ra đi.” Khương Hoài cũng coi như nhìn ra lề lối, không muốn làm to chuyện.

Người đàn ông ừ nhẹ một tiếng, thả lỏng trói buộc, tên khách lúc nãy còn nói bậy nói bạ giờ này lại khịt mũi khinh thường, sau đó gấp gáp chạy đi.

“Từ từ.” Khương Hoài chạy vào trong tiệm, bưng một chén rượu ra, mặt mày cũng dịu lại không còn nhăn nhó nữa: “Hôm nay cũng coi như không đánh không quen biết, chỉ là chuyện vặt vãnh thôi, anh trai đừng để trong lòng, ra ngoài chơi, quan trọng nhất vẫn là hai chữ vui vẻ mà.”

Vị khách bới móc kia đang lo không tìm được chỗ về, nghe vậy trong lòng thoải mái hơn, bưng chén giả vờ nói một hồi, sau đó cũng uống cạn rồi đi về phía bên quán rượu.

Khương Hoài ghét bỏ cầm lại cái chén không, vừa ngẩng đầu thì thấy tay trống vừa giúp mình đang nhìn mình chằm chằm, tim cô đập thình thịch: “Làm sao vậy?”

“Lấy ơn báo oán, hình như không phải tính cách của cô.”

Khương Hoài có chút khó hiểu, rõ ràng cô chưa từng gặp người này bao giờ, sao anh lại nói như thể vô cùng hiểu biết cô vậy chứ?

Chẳng qua niềm vui sướиɠ ăn miếng trả miếng đang tràn ngập trong đầu, cô không nhịn được mà nở nụ cười gian: “Rượu này pha từ ngày hôm qua, mở ra một ngày rồi. Dám ở chỗ của chị đây gây chuyện, cúc hoa gã e là khó giữ được!”

Hướng Dã có chút nghẹn lời: “Nhỡ đây sau khi xong việc gã nhận ra…”

Khương Hoài xua xua tay: “Gã không biết đâu, bên bờ sông Đà này có biết bao nhiêu là quán nhỏ, bánh bao chiên rồi bánh tôm chiên, anh cho rằng cái nào sạch sẽ chứ?”

Cô nói xong thì ngẩng đầu lên áy náy nhìn anh, vừa nãy vì bản thân túng tiền mà từ chối lời xin việc của đối phương, giờ lại quay ra mang ơn người ta, quả thật không phải phong cách làm việc của cô.

“Anh đẹp trai, vào uống chút không?” Khương Hoài nói thêm: “Không tính tiền đâu.”

“Hướng Dã. Hướng trong phương hướng, Dã trong hoang dã.”

Khương Hoài sửng sốt, anh như vậy là tự giới thiệu sao?

“Khương Hoài. Khương trong hoa khương, Hoài trong sông Hoài.”

-------------

Chương sau: ≧◔◡◔≦ mlem mlem