Tuy Đồng Thành ở phương Bắc nhưng thời tiết đầu tháng mười vẫn rất nóng. Đây cũng là lúc Tạ Gia Nam kết thúc cuộc sống nội trú trong trường, bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.
Tạ Gia Thù và Ninh Gia đã sớm đặt vé máy bay ra nước ngoài du lịch, vứt Tạ Gia Nam cho anh trai cô Tạ Trí Viễn.
Nhắc đến Tạ Trí Viễn, Tạ Gia Nam lại thấy đau đầu, rõ ràng anh ấy chỉ lớn hơn cô 5 tuổi nhưng Tạ Gia Nam lại cảm thấy anh ấy sắp trở thành người ba thứ hai của cô rồi.
Tạ Trí Viễn có mã ngoài rất đẹp, nhưng tính tình lại rất nghiêm khắc, khó gần. May là anh học đại học ở Hoài Hải, cách Đồng Thành rất xa, nhưng không may là Tạ Trí Viễn đã học năm tư, không định học nghiên cứu sinh, muốn về Đồng Thành xây dựng sự nghiệp, hơn nữa quan niệm “Anh lớn như ba” của Tạ Trí Viễn vô cùng kiên cố, nói sao cũng muốn đưa Tạ Gia Nam đến chung cư của anh, còn muốn tự mình quan sát việc học của cô, mà cách đôi ba mẹ không nghiêm túc Tạ Gia Thù và Ninh Gia đáp lại chỉ có thầm vui trong lòng.
Lúc Tạ Gia Nam đến cổng khu nhà anh đã là 12 giờ trưa. Trời nắng gắt, đất dưới chân cô nóng hầm hập, may mà cô có ô.
Khu Hoa Thành Đông[1].
Tên của một khu phố hoành tráng như vậy, thiết kế bên ngoài cũng có thể được gọi là vàng son lộng lẫy, độ xanh hóa[2] ở đây cũng vô cùng tốt, đúng là nơi được tên quỷ kén chọn Tạ Trí Viễn chọn.
22 tầng.
Tạ Gia Nam nhấn chuông cửa.
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra.
Tạ Gia Nam thấy người mở cửa thì ngẩn người, vô thức ngẩng đầu nhìn số nhà, 2201, không nhầm mà.
Người vừa mở cửa nhàn nhạt nhìn cô một cái, đôi mắt đặc trưng của người đào hoa, cười như không cười, hấp dẫn đến mức khiến cô run lên, người đàn ông này rất ưa nhìn, đường nét thanh tú, sống mũi cao thẳng, xương quai hàm sắc bén, át đi cả nét đẹp quyến rũ của đôi mắt, làm nổi bật sự gọn gàng sạch sẽ trên người anh, anh cười nói: “Em là em gái của Tạ Trí Viễn à?”
Giọng nói anh trong trẻo êm tai, nâng giọng chỗ âm cuối, vừa không ngả ngớn, lại vừa giống chuồn chuồn lướt nước, chẳng để lại dấu vết nào.
Môi đỏ răng trắng, nhưng tiếc là môi mỏng, bạc tình bạc nghĩa, nhưng vậy cũng không ngăn được sự quyến rũ của anh.
Tạ Gia Nam khẽ cười, “Đúng vậy, em là Tạ Gia Nam, anh là?”
Người đàn ông kia gật đầu, vươn tay kéo chiếc vali của cô, xoay người bước về phía phòng khách, giọng anh nhàn nhạt, “Hứa Diễm, bạn của anh em.”
Tạ Gia Nam vừa ngồi trên sofa đã nghe Hứa Diễm hỏi: “Coca, nước cam hay nước sôi để nguội?”
Anh tự coi mình như chủ căn nhà này, cô đáp: “Nước cam ạ.”
Tay trái Hứa Diễm cầm ly nước cam, tay phải cầm lon Coca, anh đưa ly nước cam cho cô, ngón trỏ anh khẽ nhấc lên, lon Coca đã bị anh khui ra.
Cô dùng dư quang đánh giá anh, người đàn ông ít nói này cao tầm 1m85, thân hình hơi gầy, lúc uống Coca, yết hầu anh nhấp nhô làm cô ngứa ngáy trong lòng.
“Sắc đẹp thay cơm” hóa ra là như vậy.
Cảm nhận được ánh mắt người đàn ông, Tạ Gia Nam bối rối dời mắt, vô thức nuốt nước bọt, hỏi một câu nhạt nhẽo, “Anh tên Hứa Diễm, vậy là chữ Hứa nào, chữ Diễm nào?”
Hứa Diễm nghe vậy thì nhìn cô, vẫn không cảm thấy cô mất lịch sự, trái lại trong mắt anh còn lộ ra ý cười, anh đặt lon Coca trong tay lên bàn trà, ngồi đối diện cô, nhẹ nhàng nói: “Hứa trong hứa hẹn, Diễm trong viên ngọc đẹp.”
Tạ Gia Nam nghe người đàn ông tự giới thiệu thì cười khẽ, thật sự quá là tự luyến, có điều anh cũng đáng để tự luyến, viên ngọc đẹp không tì vết, đúng là tả anh, cô chậm rãi nói: “Gia trong Vĩnh Gia[3], Nam trong gỗ lim.”
Hứa Diễm nhướn mày, em gái Tạ Trí Viễn, rất đáng yêu.
Tạ Gia Nam nâng cằm, nhìn về phía anh, “Tên anh có tính hỏa, em lại mang tính mộc, theo lý thuyết, chúng ta sẽ không hợp nhau đâu.”
Hứa Diễm nghe câu này của cô thì rất sửng sốt, đuôi mắt hất lên, khẽ bật cười, “Nhỏ tuổi nhưng rất đặc biệt nhỉ.”
[1] Khu Hoa Thành Đông: tâm điểm của thành phố Đông.
[2] Độ xanh hóa: chỉ mức độ phủ xanh của cây cối trong một khu vực nào đó.
[3] Vĩnh Gia: niên hiệu vua Hoài Đế thời Tần ở Trung Quốc giai đoạn 307-313.