- Nhìn cái gì, muốn đánh ta sao? Đánh Khương Phàm, ngay cả cái mông cũng không ngẩng lên được còn muốn đánh ta, trừng mắt lên làm gì? Bây giờ ai lên đài hung hăng giáo huấn Khương Phàm, xem như bị đánh bay, ta cũng kính hắn là một nam tử.
Ngu Khuynh Thành muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ bọn hắn lên đài, thay nhau khiêu chiến Khương Phàm, nhưng các cường giả Võ Hầu bảng lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng sau một lúc, đều lựa chọn không quan tâm nữa.
- Cuộc chiến thứ ba, Hỗn Độn Tử Phủ! Xin chiến!
Khương Phàm lên tiếng rống to, chủ động khiêu chiến Hỗn Độn Tử Phủ.
Nhưng Hỗn Độn Tử Phủ đều đã đem toàn bộ hi vọng ép trên người Ngu Kình Thương, cũng không có phái tới bao nhiêu cường giả đặc biệt.
Mặc dù bọn hắn rất tức giận, nhưng không có ai dám lên đài tìm tai vạ.
Lấy Khương Phàm cùng ân oán với Hỗn Độn Tử Phủ bọn hắn, nếu ai đi lên, không đánh cho tàn phế cũng phải đánh phế.
- Không phải Hỗn Độn Tử Phủ rất mạnh sao, không phải rất nam tử sao, lên đi chứ!
Có người khinh thường hừ lạnh, rất nhanh đã khiến cho số đông hưởng ứng, hơn mấy ngàn vạn người cao giọng thúc giục Hỗn Độn Tử Phủ lên đài.
Bọn hắn liên tiếp kiến thức Lý Hoàng, Thánh Phật, Hứa Thiên Kỳ khiêu chiến, đối với chiến đấu bình thường đã không có hứng thú nữa. Bây giờ bọn hắn chỉ muốn xem Ngu Kình Thương lên đài, muốn xem chiến đấu cường hãn hơn điên cuồng hơn.
- Ngũ ca đâu?
Ngu Khuynh Thành hỏi ở hai bên.
- Tiến hành khổ tu sau cùng trong Lạc Chùy trọng địa, hình như đang chuẩn bị đến cấm khu ba trăm lần.
Các tộc nhân Tử Phủ đều lắc đầu, ai cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện kết cục như vậy, cho nên Ngu Kình Thương đã chuẩn bị mấy ngày cuối cùng mới tới.
- Từ hôm nay trở đi, ta chỉ chờ Ngu Kình Thương! Ai dám lên đài, ta sẽ đánh phế!
Khương Phàm ngồi xuống trên lôi đài nghỉ ngơi.
Ngu Khuynh Thành tức giận quát tháo:
- Ngươi chờ đấy, chẳng mấy chốc Ngu Kình Thương sẽ tới thu thập ngươi, biến ngươi thành tàn phế, vĩnh viễn không thể nào khôi phục lại được.
Khương Phàm thờ, hoàn toàn đắm chìm trong ý thức hải, tìm hiểu Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền.
Sau khi dung hợp Đại Địa Thú Linh Viêm, uy lực Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền đã tăng vọt gấp đôi, phóng thích càng có hiệu suất.
Trải qua mấy trận ác chiến, hai vấn đề này đều phát huy vô cùng tinh tế.
Đại Địa Thú Linh Viêm cùng Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền xác thực giống lời Đan Hoàng nói, đúng là tuyệt phối, cả hai tương hợp là vì chiến mà sinh.
- Quyền thứ mười một, Tê Giác Bạo Kích!
Ý thức hải của Khương Phàm nổi lên gợn sóng, ngưng tụ ra cái bóng của hắn, thử nghiệm diễn dịch quyền pháp mới.
Trước đó hắn không thể tưởng tượng nổi để diễn dịch võ pháp, nhưng khi ý thức hải trưởng thành, Đại Địa Thú Linh Viêm đã mang tới thay đổi hoàn toàn mới, Khương Phàm cảm giác có thể thử một chút.
Ba giờ sau đó, một con Tê Giác Thú hung mãnh phóng tới trong ý thức hải, mạnh mẽ đâm tới, tàn bạo cuồng dã, giống như muốn phá hủy hết thảy mọi thứ ở trước mặt.
Sau đó không lâu, bên cạnh những thú ảnh như hùng sư, Bạo Viên đã có nhiều thêm một Tê Giác Thú, sinh động như thật, kim quang lóng lánh.
Khương Phàm phấn chấn, thật có thể?
Sau này tu luyện Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền, chẳng phải chỉ cần diễn dịch trong đầu thôi sao?
Quá tuyệt vời!
Vô Hồi Thánh Chủ thật đúng là đã cho hắn một món lễ lớn!
Khương Phàm nín thở định thần, tiếp tục đắm chìm trong thế giới ý thức hải, diễn lại quyền thứ mười hai —— Giáp Quyền!
Hắn ở chỗ này nghiên cứu lại nhẹ nhàng vui vẻ, Vương Quốc Hắc Ám lại lâm vào oanh động.
Trước đó mặc dù đã cử hành qua rất nhiều lần thi đấu khiêu chiến Võ Hầu, nhưng đều là từ lúc bắt đầu đã không ngừng chém gϊếŧ, một mực gϊếŧ tới khi người khiêu chiến sụp đổ, mỗi ngày mười trận, đều là những trận quyết chiến nóng nảy.
Lần thi đấu khiêu chiến Võ Hầu này lại vào ngày thứ ba đã liền đạt đến đỉnh phong, sau đó... Không còn có người nào lên khiêu chiến!
- Khương Phàm hình như đang ngủ trên lôi đài!
- Phách lối, quá phách lối, đây đúng là miệt thị đối với các thiên tài Võ Hầu bảng.
- Đám thiên tài Võ Hầu bảng trên khẳng định rất uất ức, nhưng không có cách cả, đánh không lại mà.
- Vì sao Chí Tôn Kim Thành không tiếp tục điều nhiều thiên tài, cường giả hơn leo lên Võ Hầu bảng, khiêu chiến Khương Phàm?
- Không phải bọn hắn không muốn, mà ngay cả thiếu niên Chí Tôn như Hứa Thiên Kỳ đều suýt chút nữa bị đánh chết, lại còn có thể điều người nào đây? Nếu như điều tới một người lại thua nữa, há không phải càng mất mặt sao.
- Tên Khương Phàm này rốt cuộc là xuất hiện từ đâu, Vô Hồi thánh địa sao lại tìm được thiên tài như thế chứ. Hình như cho đến bây giờ vẫn đều không có người nào rõ ràng linh văn của Khương Phàm là gì.
- Bây giờ phải xem Ngu Kình Thương, các ngươi cảm thấy, hắn và Khương Phàm ai mạnh hơn?
Bầu không khí Vương Quốc Hắc Ám đã bắt đầu tăng vọt, ngay cả rất nhiều Linh Hồn cảnh, thậm chí các lão quái vật thần bí điệu thấp cũng bắt đầu chú ý đến cuộc khiêu chiến này.
Nhưng, Ngu Kình Thương vẫn chậm chạp không xuất hiện, tin tức Hỗn Độn Tử Phủ truyền đến là, Ngu Kình Thương đang ở cấm khu ba trăm lần tại Lạc Chùy trọng địa khổ luyện.
Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, tất cả mọi người đều đang đợi Ngu Kình Thương đến. Nhất là Hứa Thiên Kỳ, Lý Hoàng, Vương Tiêu, Lăng Thất Tung, cùng bọn người Lạc Cuồng Sinh, đều đang chờ đợi Ngu Kình Thương khiêu chiến.
Nếu như Ngu Kình Thương thắng, bọn hắn sẽ một lần nữa lên đài, tự mình khiêu chiến.
Bởi vì võ pháp của mọi người đều có chỗ khác biệt, không giống nhau, mặc dù bọn hắn thua bởi Khương Phàm, nhưng chưa hẳn có thể thua Ngu Kình Thương.
Nhưng nếu như Ngu Kình Thương cũng thua, lần thi đấu khiêu chiến Võ Hầu này, cũng có thể coi như kết thúc.
- Ngu Kình Thương còn chưa tới?
- Hôm nay cách ngày kết thúc thi đấu khiêu chiến Võ Hầu còn lại tám ngày! Ngu Kình Thương sẽ không phải là không tới đấy chứ?
- Ngu Kình Thương không thể nào không đến được, chậm chạp không xuất hiện, chỉ có một khả năng, hắn đang tăng thực lực!
Các phương cũng bắt đầu sốt ruột, cũng càng thêm chờ mong.
Cùng lúc đó, thời điểm Vương Quốc Hắc Ám cao điệu cử hành khiêu chiến thi đấu, Chí Ám lĩnh vực đang bị Ly Hỏa thánh địa tấn công mãnh liệt.