Đan Đại Chí Tôn

Chương 675: Hứa Thiên Kỳ

Đệ tử Nguyệt Hoa Thiên Bảo đều có chút hiểu rõ Hứa Thiên Kỳ, trong bọn họ có một số người thậm chí đã được chứng kiến Hứa Thiên Kỳ chiến đấu thế giới ở bên ngoài, hiểu rất rõ sự cường đại của hắn.

Khương Phàm ngồi xếp bằng trên lôi đài, ăn vào ba viên Cửu Chuyển Linh Nguyên Đan, tư dưỡng linh hồn cùng linh nguyên, khôi phục linh lực.

Mặc dù hắn không có hiểu gì về Hứa Thiên Kỳ, nhưng đối với phong cách làm việc của Chí Tôn Kim Thành coi như đã rõ ràng, mục tiêu của bọn hắn không phải mình, mà là Võ Hầu bảng, là Ngu Kình Thương.

Cho nên vị Hứa Thiên Kỳ đến này, cuối cùng là Ngu Kình Thương chạy đi.

Có thể có nắm chắc đánh bại Ngu Kình Thương?

Người này tuyệt đối cường hãn!

Trận chiến này, cần ứng phó toàn lực.

Đám người trong diễn võ trường đợi hơn năm giờ, thân ảnh bọn họ mong đợi mới từ cửa đá rộng mở đi vào trong tầm mắt của mọi người.

Hắn cũng không cao lớn, nhưng lại vô cùng rắn chắc, giống như được rèn đúc tinh cương, da thịt ẩn hiện ý lạnh.

Hắn cũng không hùng tráng, nhưng toàn thân lại khuấy động cảm giác lực lượng mạnh mẽ, còn có một khí thế duy ngã độc tôn(*).

(*) Chỉ có ta là trên hết.

Diễn võ trường náo nhiệt bất chợt an tĩnh lại, tất cả mọi người đều cảm nhận được một áp lực khó nói nên lời từ trên thân Hứa Thiên Kỳ.

Hắn như sinh ra để làm vương, bễ nghễ trước sinh linh thiên hạ, có loại uy thế bẩm sinh.

- Hắn chính là Hứa Thiên Kỳ?

- Hắn chính là Hứa Thiên Kỳ! Chỉ lên đài một lần, ta từng có may mắn gặp qua!

Rất nhiều người thấp giọng nghị luận, thanh âm không tự chủ mà đè ép lại.

Hứa Thiên Kỳ đứng trước cửa đá, một đôi mắt lấp lóe kim quang, vô cùng lăng lệ, cách rất xa tập trung vào Khương Phàm trên lôi đài.

Khương Phàm mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén xuyên qua con đường rộng rãi, rơi vào trên thân Hứa Thiên Kỳ.

Mắt Hứa Thiên Kỳ sáng như đuốc, phảng phất Hỏa Nhãn Kim Tinh làm cho lòng người hồi hộp.

Khương Phàm không nhượng bộ chút nào, trong ánh mắt lấp lóe huyết khí, ánh lửa lượn lờ như đang thật sự bốc cháy lên.

- Vì sao hắn không tiến vào?

Có người nhỏ giọng nói nhỏ, giống như bởi vì Hứa Thiên Kỳ đang đứng tại bên cạnh, hắn cũng không dám thở mạnh.

- Hắn đang thử thăm dò Khương Phàm, ước định thực lực Khương Phàm!

- Ánh mắt của hắn thật đáng sợ, giống như có thể nhìn thấu linh hồn. Nếu như ta bị hắn nhìn một chút, sợ rằng sẽ trực tiếp ngồi liệt ở nơi đó. Thì ra thật sự có thể gϊếŧ

người ánh mắt sao?

- Khí thế thật khủng bố, trách không được Chí Tôn Kim Thành lại phái hắn tới.

Sau khi kiềm chế một trận lâu dài, rốt cuộc Hứa Thiên Kỳ cũng đi đến diễn võ trường, leo lên đài diễn võ.

Khương Phàm nhìn Hứa Thiên Kỳ, bất chợt cảm nhận được một sự áp bách chưa bao giờ có, mặc kệ là linh nguyên hay là linh văn, đều xuất hiện rung động vi diệu.

- Thú linh văn?

Hàn Ngạo cũng cảm nhận được áp bách mãnh liệt, ánh sáng Dực Long linh văn không tự chủ được mà mờ đi rất nhiều.

Hứa Thiên Kỳ không nói tiếng nào, đưa tay tháo tấm khăn che linh văn trên trán xuống, hừng hực kim quang trong nháy mắt đã chiếu khắp lôi đài, tràn ngập ra khí thế cực kỳ cường thịnh.

Ánh mắt Khương Phàm ngưng lại, sáng rực tiếp cận linh văn của Hứa Thiên Kỳ.

Là một con viên hầu màu vàng đang ngồi xổm, tươi mát sáng tỏ, khí thế khϊếp người.

Hai tay viên hầu còn nắm một tay cây giáo màu máu, giống như huyết nhãn được khảm nạm ở nơi đó.

- Tại sao có thể có Thú linh văn như thế này?

Hàn Ngạo rất khϊếp sợ, có linh hồn tinh diệu phức tạp như thế, tựa như là linh hồn đang ngưng tụ ở nơi đó.

- Chí Tôn thánh văn?

Gương mặt Khương Phàm bỗng nhiên có phản ứng, rốt cuộc đã hiểu phần áp bức này đến từ chỗ nào.

Nhưng, đây là viên hầu gì, lại có thể chống lên Chí Tôn Thánh phẩm?

Còn cây giáo màu máu kia sao lại có gì đó quái lạ như thế?

- Khương Phàm vừa mới nói cái gì?

- Chí Tôn thánh văn?

Bầu không khí tại diễn võ trường nhanh chóng sôi trào.

Vương Quốc Hắc Ám xuất hiện Chí Tôn đẳng cấp Thánh phẩm!

- Hứa Thiên Kỳ, Chí Tôn thánh văn, linh văn là Chiến Đấu Thánh Viên. Chiến Đấu Thánh Viên là Yêu thú tuyệt đối trong vương tộc, cây giáo kia bẩm sinh là linh văn, càng làm cho nó trở nên phi phàm.

Tiếng Lý Hoàng vang lên, bình tĩnh giải thích, lại để cho rất nhiều người ở hai bên rung động thật lớn.

- Chí Tôn thánh văn!

Khương Phàm chấn kinh, hắn cảm nhận được nhiệt huyết cùng kí©ɧ ŧìиɧ trước nay chưa có, rốt cuộc cũng có thể nhẹ nhàng vui vẻ đại chiến một trận.

- Thi đấu khiêu chiến Võ Hầu, Hứa Thiên Kỳ giao đấu Khương Phàm, bắt đầu.

Thanh âm uy nghiêm vang vọng diễn võ trường, tuyên cáo thi đấu khiêu chiến bắt đầu.

Bốn vị lão giả từ trên đài cao đi xuống, tự mình tọa trấn bốn nơi hẻo lánh trên lôi đài, chống lên bình chướng càng vững chắc hơn, để tránh năng lượng chiến đấu tác động đến khán đài.

- Xin chiến!

Hình dáng mãnh hổ nở rộ trong ý thức Khương Phàm, cùng linh văn quán thông.

Thánh Viêm màu vàng mãnh liệt lao ra, kim quang cuồn cuộn, nhiệt độ cao vặn vẹo không gian, một con mãnh hổ uy nghiêm ầm vang thành hình, thân dài tám mét, hùng vĩ khổng lồ, nó dậm chân phóng tới, nhào tới phía Hứa Thiên Kỳ.

Toàn trường an tĩnh, đám người đã kiến thức được thú quyền của Khương Phàm rất rõ ràng sự đáng sợ của đòn tấn công này.

Toàn thân Hứa Thiên Kỳ nở rộ lên cường quang, chiến ý dâng cao, lại có khí chất trang nghiêm, hắn đơn giản chỉ trực tiếp vung lên một quyền.

Ầm ầm!

Cương khí cuồn cuộn, quyền uy bá đạo, vậy mà chỉ một quyền đã đánh vỡ nát Kim Viêm Mãnh Hổ.

Toàn trường xôn xao, trực tiếp như vậy?

Nhẹ nhàng như vậy?

Giờ khắc này, Hứa Thiên Kỳ ở trong mắt mọi người lại càng cường thế hơn, dáng người cũng không khôi ngô nhưng thật giống như có tư thế bạt núi.

- Tốt!

Tinh thần Khương Phàm đại chấn, Mãnh Hổ Quyền cũng không dùng toàn lực, nhưng nhẹ nhàng đánh tan đơn giản như vậy, hoàn toàn có thể lộ rõ thực lực của Hứa Thiên Kỳ.

Trận chiến này, có thể đã tay đây!

- Với chút năng lực ấy mà có thể đánh đến mức không có người nào dám khiêu chiến?