Đan Đại Chí Tôn

Chương 650: Giao dịch Chiến Nô

- Đầu có bệnh đều không giải thích được hành vi không thể tưởng tượng nổi của loại như ngươi đây, trừ phi phẩm hạnh, tinh thần, gia giáo của ngươi, các mặt đều có vấn đề, có vấn đề lớn!

Khương Phàm ngay cả vào tình thế như lúc này vẫn cưỡng bức đình chỉ Ngu Khuynh Thành đang muốn răn dạy.

Ngay cả các tộc nhân Tử Phủ đều bị sặc nói không ra lời.

Khương Phàm có chút ngẩng đầu:

- Từ khi ta rời khỏi Vương Quốc Hắc Ám, tất cả chuyện ta làm đều là đang tự vệ, phản kích, ngươi thừa nhận không?

- Ta...

- Nếu như ngươi không thừa nhận, chính là ánh mắt ngươi còn có chút vấn đề. Không phải mang tính lựa chọn không nhìn thấy, chính là mắt mù.

- Ngươi...

Ngu Khuynh Thành túc giận đến mức thân thể mềm mại đều đang run rẩy.

- Đủ rồi!

Giọng Ngu Kình Thương hùng hồn, đưa tay ngăn Ngu Khuynh Thành lại.

Ngu Khuynh Thành nuốt ác khí không trôi xuống, chỉ vào Khương Phàm quát tháo:

- Ngươi đào dược viên chúng ta, cũng coi như phản kích?

- Không phải phản kích là cái gì? Các ngươi dọa ta, ta cần điều trị.

- Giao ra đây cho ta!

- Đều bị Thiên Tinh Nghĩ cướp đi rồi.

- Ngươi đang dỗ dành cháu trai sao?

- Ta không giải thích với ngươi, trí thông minh ánh mắt, phẩm hạnh, gia giáo đấy của ngươi đều có vấn đề, nói rất tốn sức.

- Ta gϊếŧ ngươi!

- Tới đi, để tất cả Vương Quốc Hắc Ám xem một chút lòng dạ của Hỗn Độn Tử Phủ, cũng bởi vì ta muốn khiêu chiến Võ Hầu, các ngươi không chỉ có cự tuyệt ta tiến vào Lạc Chùy trọng địa tu luyện, còn ở Lạc Chùy trọng địa gây khó khăn đủ đường, cuối cùng đánh không lại, lại kêu gọi vài trăm người đến gϊếŧ chết ta.

- Ta nói, đủ rồi!

Ngu Kình Thương đưa ánh mắt tiếp cận Ngu Khuynh Thành.

Ngu Khuynh Thành thở hổn hển, dùng sức nắm chặt nắm đấm, nhìn hằm hằm Khương Phàm.

Cơ Lăng Huyên, Hàn Ngạo kinh ngạc trao đổi ánh mắt, tiểu tử này không chỉ có tính tình cuồng, miệng còn rất độc, tiểu cô nương người ta đều bị hắn chọc tức.

Không, là đại cô nương.

Ngu Kình Thương cảnh cáo Khương Phàm:

- Ta mặc kệ ngươi là có nguyên nhân gì, ở Lạc Chùy trọng địa này gϊếŧ hại tộc nhân Tử Phủ, phá hư quy củ Tử Phủ lập xuống, ngươi cũng phải trả một cái giá.

- Cái giá gì? Đầu tiên ta phải nói trước, để cho ta cưới muội muội của ngươi, tuyệt đối không thể nào, quá đáng ghê tởm!

- Ngươi chán sống!

Ngu Khuynh Thành giận tím mặt.

- Trong vòng một tháng, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đều phải đột phá đến Linh Nguyên cảnh thất trọng thiên.

- Có thể!

- Đừng có gấp, còn nữa. Nếu như ngươi có thể trở thành Võ Hầu của Vương Quốc Hắc Ám, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Nếu như ngươi không thể, mặc kệ thua ở trên tay người nào, Cơ Lăng Huyên, Hàn Ngạo, đều phải lấy thân phận Chiến Nô thần phục Hỗn Độn Tử Phủ.

Sắc mặt Cơ Lăng Huyên, Hàn Ngạo hơi biến, trăm miệng một lời:

- Mơ tưởng!

- Không phải do các ngươi nói! Ta chỉ có hai điều kiện này, một cái cũng không thể ít, nếu không các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống mà rời khỏi Lạc Chùy trọng địa.

Ngu Kình Thương đe dọa nhìn Khương Phàm, không âm thanh sắc câu lệ quát tháo, lại lộ ra uy thế không thể nghi ngờ.

- Khương Phàm, đừng loạn đồng ý!

Hàn Ngạo nghiêm túc nhắc nhở Khương Phàm, đây cũng không phải là đùa giỡn.

Thi đấu khiêu chiến Võ Hầu lần này đã huyên náo xôn xao, không có người nào xem trọng Khương Phàm, bao gồm cả hắn.

- Khương Phàm, đừng hồ nháo, ta cũng không muốn bồi tiếp ngươi làm Chiến Nô.

Cơ Lăng Huyên cũng cảnh cáo Khương Phàm, dưới cái nhìn của nàng Khương Phàm khiêu chiến Võ Hầu chính là chịu chết, trên đường tới đây đã quở trách hắn vài chục lần.

Nàng còn chuẩn bị sau khi về thánh địa, thuyết phục Thánh Chủ tự mình ngăn Khương Phàm lại, dù phải ném mặt đi trả một chút giá cũng không thể để Khương Phàm thành Chiến Nô của người khác.

Khương Phàm nhún nhún vai, nói:

- Ngươi có thể từ trên người ta chọn những thứ khác, tùy ngươi. Nhưng mạng của bọn hắn, ta không làm chủ được.

Ngu Kình Thương hừ lạnh:

- Bọn hắn không đồng ý cũng được, vậy thì cứ vĩnh viễn ở lại Lạc Chùy trọng địa đây! Ngu Kình Thương ta không nói có thể, ai cũng đừng nghĩ thả được các ngươi đi, bao gồm cả Ngu Chính Hùng!

Khương Phàm quay đầu nhìn Cơ Lăng Huyên cùng Hàn Ngạo:

- Các ngươi suy nghĩ một chút?

- Không có cân nhắc, chúng ta tuyệt đối không đồng ý!

Cơ Lăng Huyên tuyệt đối sẽ không đem vận mệnh của mình để trên thân người khác, huống chi cục diện này chắc chắn sẽ thu.

Khương Phàm nói:

- Các ngươi không đồng ý, cũng chỉ có thể ở lại nơi này. Ta chỉ sợ Hỗn Độn Tử Phủ lại ở chỗ này hãm hại các ngươi.

- Cận kề cái chết cũng không làm nô.

Cơ Lăng Huyên quả quyết cự tuyệt.

- Chẳng may hắn ba năm năm vẫn không thả người thì sao? Các ngươi vẫn là phải tin tưởng ta.

- Cũng là bởi vì không tin ngươi mới không cân nhắc.

Khương Phàm quay đầu nhìn Ngu Kình Thương:

- Bọn hắn đồng ý!

- Ai đồng ý!

Cơ Lăng Huyên cùng Hàn Ngạo giận dữ hét lên.

- Tốt! Các ngươi có thể rời khỏi Lạc Chùy trọng địa!

Ngu Kình Thương phất tay ra hiệu.

- Hừ hừ...

Các tộc nhân nhao nhao cười lạnh, thi đấu khiêu chiến Võ Hầu mấy trăm năm nay đều không có người nào có thể thành công, Khương Phàm hắn là cái thá gì, thua không nghi ngờ.

Vẫn là Ngũ công tử có sách lược, sớm thu cho Hỗn Độn Tử Phủ hai tên Chiến Nô, nếu như Khương Phàm lại thua ở trên tay Ngũ công tử, Hỗn Độn Tử Phủ sẽ có được ba Chiến Nô thánh văn, một Dực Long, hai Đại Thừa thánh văn.

Không chỉ có nhục nhã Khương Phàm, càng có thể đả kích Vô Hồi thánh địa phách lối.

- Đi thôi.

Khương Phàm đi đến tế đàn không gian ở trước mặt.

Cơ Lăng Huyên theo ở phía sau, phẫn uất cảnh cáo Khương Phàm:

- Khương Phàm, nếu ngươi đem bản cô nương "Bán", ta chết đi đều sẽ quấn lấy ngươi.

- Sợ cái gì, nếu ta thua, ta cũng là Chiến Nô, ta bồi tiếp các ngươi.

- Ai muốn ngươi bồi!

- Tin tưởng ta.

- Không tin! Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại!

- Nơi này là Lạc Chùy trọng địa, hạn chế ta phát huy, đài diễn võ không giống như thế. Một mình ta có thể đánh hai người như ngươi.

- Ngươi lấy ở đâu ra tự tin? Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi đã cảm giác ngươi không đáng tin cậy!