Đan Đại Chí Tôn

Chương 637: Gọi sư tỷ

Khương Phàm tiện tay đưa năm viên đậu vàng vào trong miệng, chữa trị năng lượng cơ thể tiêu hao.

- Ta không biết ngươi, có thể thông cảm được. Vậy mà ngươi không nhận ra ta, ngươi thật đúng là có chút vấn đề.

Cơ Lăng Huyên đi đến phía trước, ngẩng đầu nhìn Khương Phàm đang cảnh giác, trước khi gia hỏa này tiến đến, biết rõ mình đang ở nơi này, lại không có nghe qua tình huống mình sao?

Nhìn vẻ mặt của hắn, sao lại cần ăn đòn như vậy chứ?

Khương Phàm nhìn Cơ Lăng Huyên, lại nhìn Ngu Khuynh Thành cùng theo một lúc tới, lông mày khẽ nhúc nhích:

- Ngươi cũng là tộc nhân Tử Phủ? Bọn hắn lớn như vậy, sao cô nhỏ như vậy, biến dị sao!

Thể chất cường hãn, tư thái kiêu ngạo, còn có thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, chẳng lẽ đây là truyền nhân huyết mạch Tử Phủ cao hơn?

Ngu Khuynh Thành nhìn người này, lại nhìn đến người kia.

Đây là Khương Phàm?

Khương Phàm lại còn không biết Cơ Lăng Huyên?

Cơ Lăng Huyên rất im lặng:

- Ta thật không biết sư tôn coi trọng ngươi cái nào.

- Chớ nói chuyện khác với ta, rốt cuộc ngươi là ai?

Khương Phàm cảnh giác xung quanh, chuẩn bị chạy trốn.

- Ta là sư tỷ của ngươi!

- Ha ha, ta là phụ thân ruột của cô!

- Ngươi cần ăn đòn rồi?

- Tiểu cô nương, đừng tùy tiện, lần trước ta là chưa chuẩn bị xong.

Khương Phàm nắm chặt nắm đấm, giằng co với Cơ Lăng Huyên.

- Ngươi chờ một lát!

Cơ Lăng Huyên nói với Ngu Khuynh Thành, sau đó đột nhiên nhảy lên, dưới trọng lực trận vực một trăm ba mươi lần này, tốc độ lại rất nhanh chóng, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Khương Phàm, bắp chân căng cứng như kinh lôi đánh về phía đầu Khương Phàm.

- Tiểu cô nương, đừng trách xuống tay...

Toàn thân Khương Phàm căng cứng, hai tay nhanh chóng giao nhau, ngạnh kháng chân nhỏ.

Nhưng...

Mắt lại thấy có ba chân nhỏ vòng ở phía dưới, trong lúc bất chợt không thể tưởng tượng nổi liền thu về, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn xoay chuyển người bay lên, vững vàng đạp ở trên đầu Khương Phàm.

- Cút ngay!

Toàn thân Khương Phàm phát lực, hai tay chụp vào Cơ Lăng Huyên, nhưng không đợi hắn bắt lấy, tiểu nha đầu nhìn như mảnh mai nhẹ nhàng này lại giống như một ngọn núi lớn nặng nề, đè ép đầu Khương Phàm vọt tới mặt đất.

Tiểu nha đầu thuận thế phóng lên, rơi xuống phía sau Khương Phàm.

Đầu Khương Phàm đυ.ng đất, sau một khắc, hai tay bỗng nhiên phát lực, tiếp nhận trọng áp nặng nề gấp trăm lần, cưỡng ép đứng lên, đồng thời toàn thân kí©ɧ ŧɧí©ɧ liệt diễm tập kích.

Nhưng, tiểu nha đầu đã bắt lại mắt cá chân Khương Phàm, không nhìn đến kim viêm dữ dằn, hung hăng đập Khương Phàm xuống đất.

Khương Phàm giãy dụa kịch liệt, nhưng kết quả vẫn không thể làm gì.

Bành bành bành!

Tiểu nha đầu dữ dội nện Khương Phàm trước sau, trái phải ba mươi tám lần.

Ngu Khuynh Thành nhìn thấy thì âm thầm hít một hơi, nữ hài này thật là đáng sợ, trách không được có thể bức Ngu Kình Thương đến dốc toàn lực ứng phó, tới lần cuối chiến thắng trong hiểm hóc, Ngu Kình Thương tức giận liền trở về Hỗn Độn Tử Phủ khổ tu.

- Đủ rồi!

Khương Phàm thật sự đã nổi giận, ngay lần thứ ba mươi tám bị nện ở mặt đất, trong nháy mắt, sóng nhiệt quét sạch toàn thân, cơ bắp căng cứng, lực lượng bộc phát, hai cánh tay hắn va chạm mặt đất, đá vụn loạn tung tóe, đại địa oanh minh, cả người hắn sôi trào, liệt diễm bạo tạc các nơi trên thân thể, khống chế phương vị, hung hăng đánh tới Cơ Lăng Huyên.

Cơ Lăng Huyên không nhúc nhích tí nào, chỉ đưa một cái tay nhỏ lên chặn đường trọng quyền của Khương Phàm.

Ầm ầm!!

Trọng quyền Khương Phàm bạo kích tới gần hai trăm ngàn cực cảnh, hung hăng nện ở trên tay nhỏ của Cơ Lăng Huyên.

Lực lượng đủ để băng diệt núi đá to lớn lại bị cưỡng bức ngăn lại trên tay Cơ Lăng Huyên, một vòng sáng hình bàn tay óng ánh lấp lóe, hai trăm ngàn cực cảnh cường hãn vậy mà trong nháy mắt đã bắn ngược.

Toàn bộ cánh tay Khương Phàm mất đi tri giác, hắn lui lại đến mấy chục mét bên ngoài, khó có thể tin được mà nhìn tiểu nữ hài nhi trước mặt.

Đùa sao!

Đó là quái vật gì?

- Ta ở chỗ này chờ đợi hai trăm mười ba ngày, ngươi mới đến có mười ba ngày, còn muốn đánh cùng ta, đầu ngươi là đầy máu sao?

Cơ Lăng Huyên hừ một tiếng, nhìn bộ dáng hung tợn này của Khương Phàm, lại là chủ của cái tên Hàn Ngạo không bớt lo như thế.

Khương Phàm nhìn chằm chằm nữ hài nhi, khẽ chau mày.

Sư tỷ?

Tiểu cô nương?

Hơn hai trăm ngày?

Khương Phàm thốt ra.

- Cô là Cơ Lăng Huyên?

Cơ Lăng Huyên xinh xắn đáng yêu, thể hiện lại lạnh nhạt:

- Gọi sư tỷ!

Con ngươi Khương Phàm có chút co rụt lại, khó có thể tin được mà nhìn nàng:

- Cô thật sự là Cơ Lăng Huyên?

- Không giống kẻ ngu như ngươi!

- Cô...

Khương Phàm há hốc mồm, Vô Hồi thánh địa đây là đang nuôi quái vật sao!

- Gọi sư tỷ!

Cơ Lăng Huyên trừng mắt nhìn Khương Phàm.

Khương Phàm vẫn còn có chút không thể tưởng tượng nổi, không phải cô cô nói đó là nữ tử thẹn thùng phấn nộn, bấm vào sẽ xì ra một bao nước sao?

Không phải Thánh Chủ nói cái gì quốc sắc thiên hương, để cho người ta xao động sao?

Hắn là đang chạy đi tìm theo cái chỉ tiêu này. Trước đó cũng không có kỹ càng nghe ngóng.

Thế nhưng...

Tiểu nha đầu này mấy tuổi?

Phát dục sao!

Nếu thật nói về ngoại hình, đúng là rất xinh đẹp, làn da cũng trắng nõn, giống như là muội muội nhà bên, nhưng nha đầu này cũng quá bạo lực!

- Cô lớn bao nhiêu?

- Ta mặc kệ bao lớn, đều là sư tỷ ngươi, bối phận coi trọng tới trước tới sau.

- Có phải trước kia cô ăn sai thuốc gì ảnh hưởng phát triển rồi hay không? Ngươi khẳng định là trên mười sáu tuổi sao?!

- Ta là sư tỷ của ngươi, kêu la nữa ta đánh ngươi.

- Cô sẽ không phải ăn Thanh Xuân Quả đấy chứ? Ít nhất phải chờ đến khi phát dục mới ăn, cô nửa đời này không chín, tương lai làm sao lấy chồng!

Đáy mắt Cơ Lăng Huyên lóe lên ý lạnh, Khương Phàm tranh thủ thời gian lui lại hai bước.

Tại Lạc Chùy trọng địa này, lực lượng mới là vương đạo, võ pháp thực sự khó dùng.

Bọn người Ngu Khuynh Thành hai mặt nhìn nhau, không sai, hai người bọn họ thật sự là không biết nhau!

Tên Khương Phàm này cũng thật là nhân tài, đến Vô Hồi thánh địa vậy mà lại không hiểu rõ người mạnh nhất đại tân sinh, vào Lạc Chùy trọng địa vậy mà không chủ động tìm kiếm Cơ Lăng Huyên.

Cơ Lăng Huyên nói với Ngu Khuynh Thành:

- Người, ta tìm được cho ngươi, ta đánh cho hắn một trận, chuyện giữa hắn và Hỗn Độn Tử Phủ coi như xong?