Nữ tử xinh đẹp cười khẽ, vẫn duy trì một khoảng cách với Cổ Tác Nhân.
Lúc này, một đám nam tử huyết y từ đằng xa chạy đến.
- Ai là Cổ Tác Nhân!
Nam tử cầm đầu mặt mũi đầy mặt sẹo, dữ tợn đáng sợ.
- Nơi này là Ôn Tuyền Tiên Cảnh, ngươi không được để bọn họ làm ẩu.
Nữ tử xinh đẹp đứng dậy, giằng co với bọn hắn.
- Không được bắt ta... Không được bắt ta...
Cổ Tác Nhân thấp thỏm lo âu, thịt mỡ toàn thân nhẹ nhàng run run, dùng sức nắm chặt Linh Lung Cầu, tay cũng đều nổi lên gân xanh.
Linh Lung Cầu từ bàn tay to béo của hắn nhẹ nhàng lắc lư, tạo nên huyết khí mông lung.
Bên trong không phải là thứ mỹ hảo gì, mà là một trái tim bị giam cầm, một trái tim đang nhảy loạn.
- Khương Phàm ở Đại Tự Tại điện thắng liên tiếp Hàn Ngạo, Hứa Như Lai. Hoàn thành giao dịch. Ngươi có thể rời khỏi Vương Quốc Hắc Ám. Chúng ta phụng mệnh hộ tống toàn bộ hành trình.
Nam tử mặt sẹo tay trái đeo đao, tay phải nâng lên:
- Mời!
Nữ tử xinh đẹp cùng Cổ Tác Nhân đều ngây ngẩn cả người.
- Thắng?
Cổ Tác Nhân thử thăm dò hỏi một tiếng, con mắt trừng lớn, khó có thể tin.
- Thắng!
Nam tử mặt sẹo khẳng định nói.
- Hắn tên... Khương Phàm?
Toàn thân Cổ Tác Nhân nổi lên một cơn sóng nhiệt, hắn đang nằm mơ sao?
Nam tử mặt sẹo nói:
- Hắn là đệ tử thân truyền của Vô Hồi Thánh Chủ, Khương Phàm!
- Đệ tử thân truyền của Thánh Chủ?
Nữ tử xinh đẹp cùng Cổ Tác Nhân lại lần nữa kinh ngạc.
Thật hay giả?
Vì sao trước đó lại giấu Ôn Tuyền Tiên Cảnh, lại còn làm như một kẻ ăn mày!
- Mời!
Nam tử mặt sẹo thúc giục Cổ Tác Nhân.
Mặc dù Vương Quốc Hắc Ám có quy củ nghiêm khắc, chỉ cần giao dịch hoàn thành nhất định phải tuân thủ, nhưng Cổ Tác Nhân đang nắm trong tay một thứ quá quan trọng, Chí Tôn Kim Thành không thể nào bởi vì Chiến Phật "Khinh suất" khiêu chiến liền trực tiếp từ bỏ.
Bọn hắn muốn trước khi Chí Tôn Kim Thành có phản ứng, mau chóng hộ tống Cổ Tác Nhân rời khỏi.
- n công!
Cổ Tác Nhân kích động nhào vào trên mặt đất, nhìn về phía Đại Tự Tại điện hô to.
Hắn kích động, nước mắt đều tuông xuống, lại có cảm giác sống sót sau tai nạn.
Nam tử mặt sẹo chau mày.
- Nếu như ngươi không có chuẩn bị gì, bây giờ liền theo chúng ta rời khỏi.
Cổ Tác Nhân gấp gáp hỏi:
- n công ta đâu? Hắn không tới gặp ta sao?
- Khương Phàm không có ý đó, đi nhanh đi.
- Thật cái gì cũng đều không cần? Cũng không có chuyển lời gì? Cứ như vậy vô duyên vô cớ đem cứu ta?
- Đúng vậy!! Nhanh lên đi!
- n công! Đây thật là đại ân!
Cổ Tác Nhân lại quỳ trên mặt đất, kích động đến nước mắt không ngừng tuông.
Cứu được mệnh, còn không cần hồi báo?
Thật là người tốt!
Nữ tử xinh đẹp cảm thấy kỳ lạ, tên mập mạp này cứ vậy mà được cứu, mơ mơ hồ hồ được cứu?
- Tạ ơn chiếu cố! Cáo từ cáo từ!
Cổ Tác Nhân cuống quít đứng dậy, chào hỏi với nữ tử xinh đẹp, vội vã rời khỏi.
Nhưng không có chạy ra bao xa lại trở về.
- Nói cho ân công ta biết, ta là Cổ Tác Nhân! Nếu là ta có thể còn sống, ta nhất định báo đáp đại ân của hắn!
Cổ Tác Nhân lấy ra chút tiền tài, nhét vào trong tay nữ tử xinh đẹp, nhiều lần căn dặn đem lời đến cho Khương Phàm.
- Ngươi có thể sống sót sao?
Nữ tử xinh đẹp nhìn bóng lưng Cổ Tác Nhân rời khỏi, bất đắc dĩ lắc đầu.
Ở lại Vương Quốc Hắc Ám, còn có thể có người nhúng tay bảo đảm ngươi. Chạy ra Vương Quốc Hắc Ám thì như là cừu non xông vào rừng rậm, không chỉ có Chí Tôn Kim Thành sẽ không chỗ cố kỵ săn gϊếŧ, những người tham luyến Linh Lung Cầu khác cũng sẽ thừa cơ tham dự vào.
- Ngươi, chết chắc!
Nữ tử xinh đẹp cất kỹ tài bảo, lại quay vào bên trong Ôn Tuyền Tiên Cảnh nói với các cô nương:
- Sắp xếp người đến Vô Hồi Thánh Điện thông báo bảo chủ, Cổ Tác Nhân đã chạy. Những người khác dọn dẹp một chút, chuẩn bị khai trương buôn bán đi.
Diễn võ trường phấn khích với chiến đấu gây nên oanh động kịch liệt.
Những người sống lâu ở Vương Quốc Hắc Ám đều biết thực lực Hàn Ngạo và Hứa Như Lai.
Người người kiêng kị, người người nhìn lên.
Hai người cũng có thể coi là là đại tân sinh xưng bá Vương Quốc Hắc Ám.
Kết quả cứ vậy mà liên tiếp thua rồi?
Sau khi biết Khương Phàm còn được Vô Hồi Thánh Chủ tự mình mời chào, bọn họ càng cảm thấy hiếu kỳ đối với thân phận của Khương Phàm.
Hắn còn chưa có chính thức gia nhập Vô Hồi thánh địa, chưa được Thánh Chủ thân tự mình bồi dưỡng đã như vậy, tương lai sẽ còn cường hãn tới trình độ nào.
- Võ Hầu bảng!
Trước khi Khương Phàm rời khỏi Đại Tự Tại điện, nghe được vị trí Võ Hầu bảng.
Nó đứng vững tại sâu trong Vương Quốc Hắc Ám, giống như là một trụ trời, trên dưới giơ cao vào hắc ám hư không vô biên.
Trên trụ đá lóe ra từng cái tên vàng óng ánh, theo diễn võ trường các nơi khiêu chiến không ngừng tiến hành, rất nhiều tên trên dưới lưu động, cũng có tên mới cưỡng ép gia nhập, tên cũ bị thanh lý.
Thay đổi tấp nập nhất chính là phía dưới, càng là đi lên, thay đổi càng chậm chạp.
- Mười vị trí mạnh nhất đã rất lâu chưa từng thay đổi. Khương Phàm, lần đầu tiên leo lên Võ Hầu bảng đã vào hàng vị thứ năm.
- Đương nhiên, đấy là đệ tử thân truyền của Vô Hồi Thánh Chủ mà. Nếu một mình hắn liên tiếp chiến thắng Hàn Ngạo và Chiến Phật, hoàn toàn có tư cách lên tới vị trí thứ năm.
Võ Hầu bảng thay đổi khiến cho rất nhiều người vây xem, đều chỉ vào tên phía trên mà nghị luận ầm ĩ.
Khương Phàm nhìn qua Võ Hầu bảng nguy nga, lại thấy được mấy cái tên quen thuộc.
Thương Hàn Nguyệt, đứng hàng vị trí thứ tám.
Na Yêu, đứng hàng thứ hai mươi ba.
Tịch Nhan, lại xuất hiện ở vị trí thứ mười lăm.
Xem ra Tịch Nhan cũng đã tới nơi này, đã từng lên đài khiêu chiến, nhưng Khương Phàm tin tưởng đây không phải thực lực thật sự của Tịch Nhan.
- Người thứ mười, Hỗn Độn Tử Phủ, Ngu Khuynh Thành. Vị thứ chín, Cửu Trọng lâu, Tần Phục Sinh. Vị trí tám, Vô Hồi thánh địa, Thương Hàn Nguyệt. Vị thứ bảy, Vô Hồi thánh địa, Hàn Ngạo. Vị thứ sáu, Chí Tôn Kim Thành, Chiến Phật. Vị thứ năm, Vô Hồi thánh địa, Khương Phàm. Vị thứ tư, Chí Tôn Kim Thành, Thánh Phật. Vị thứ ba, Vô Hồi thánh địa, Cơ Lăng Huyên. Vị thứ hai, Hỗn Độn Tử Phủ, Ngu Kình Thương.