Số lượng lớn ánh mắt liên tiếp từ Dực Long chuyển dời đến vầng sáng màu vàng xuất hiện giữa không trung kia.
Ầm ầm...
Liệt diễm áp chế gắt gao tại quy mô năm mươi mét, oanh minh kịch liệt, tùy thời nổ tung.
Nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện bên trong ánh mặt trời màu vàng như có một con Thần Điểu đang quay quanh, tràn ngập uy thế kinh người.
- Aaa... !
Khi Hàn Ngạo đang điên cuồng triệt để thả ra, một khắc này, Dực Long Hắc Ám giương cánh bay lên, sát khí, long uy cuồn cuộn, tại vô số ánh mắt rung động của mọi người mà xông lên trời quay quanh thành trọng quyền hắc ám, như muốn xé rách cả không gian, kích xạ trời cao, tốc độ đạt tới cực hạn, uy thế càng rung chuyển toàn trường.
- Thái Dương... Thánh Quyền!
Khương Phàm lên tiếng rống cao, cực lực khống chế "Mặt trời" phóng thích trong nháy mắt.
Một tiếng thanh thúy quanh quẩn khắp lôi đài, vang vọng diễn võ trường đầu tiên, âm thanh cứ như mang theo thần uy kỳ diệu, để vô số thú văn sợ hãi.
Thái Dương Thánh Quyền từ trên trời giáng xuống, hư ảnh Chu Tước bên trong bỗng nhiên triển khai hai cánh, uy thế... Tăng vọt!
Một màn thật rung động, một màn quá kinh khủng.
Cứ như mặt trời đang rơi khỏi bầu trời, cùng với một lỗ đen đang phá tan vực sâu.
Toàn trường kinh hô, vạn người đứng dậy.
Các cường giả trấn thủ diễn võ trường đều lắc lư ánh mắt, vẻ mặt nghiêm trọng.
Ầm ầm...
Bạo tạc kịch liệt, trong nháy mắt tạo nên khí lãng cuồng liệt, hung hăng đánh tới bình chướng đài diễn võ.
Ngay sau đó, mặt trời màu vàng và cuồng liệt lỗ đen lẫn nhau giao hòa cùng một chỗ, cường quang chói mắt, mắt thường khó mà nhìn được.
Chu Tước giương cánh, Dực Long gầm thét.
Năng lượng kinh khủng bạo động sôi trào trong nháy mắt, cuồn cuộn giữa không trung ba năm trăm mét, ánh sáng, cuồng phong, nhiệt độ cao, long khí, nhồi vào toàn bộ bình chướng diễn võ trường.
Khí tức hủy diệt như có thể chôn vùi hết thảy mọi thứ ở giữa sân.
Trên khán đài phía ngoài đài diễn võ, rất nhiều người đều theo bản năng giơ tay lên, như một phản ứng tự nhiên, sợ nguồn năng lượng hủy diệt kia sẽ đập vào mặt, bao phủ bọn hắn.
- Không...
Chúng đệ tử Vô Hồi thánh địa thê lương thét lên, ánh mắt lắc lư, thân thể run rẩy.
Xong!
Hàn Ngạo điên cuồng phóng thích, tương đương với từ bỏ lực phòng ngự của mình.
Không có vảy rồng bảo vệ huyết nhục, hắn căn bản gánh không được loại năng lượng dẫn bạo này.
Hàn Ngạo hẳn phải chết, không thể nghi ngờ!
Hắn là thánh văn chiến đấu mạnh nhất của Vô Hồi thánh địa!
Hắn là Dực Long chiến thú duy nhất từ khi Vô Hồi thánh địa sáng lập đến nay!
Hắn càng là đệ tử của đệ nhất túc lão Vô Hồi - Lâm Thiên Lộc yêu quý nhất!
Hàn Ngạo vừa chết, có nghĩa Khương Phàm đã chọc giận một nửa trưởng lão Vô Hồi. Thánh Chủ càng khó bảo toàn Khương Phàm hơn, thậm chí cưỡng ép xử tử.
Xong... lớn chuyện rồi!
- Hàn Ngạo chết rồi?
Hứa Như Lai đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là lộ ra nụ cười.
Tốt!
Đệ nhất chiến thú Vô Hồi thánh địa, chết rồi!
Nhưng, khi năng lượng dần dần tản ra, cường quang trở nên ảm đạm, xung quanh lôi tràng lại truyền ra tiếng kinh hô.
Toàn thân Hàn Ngạo máu me đầm đìa, mệt mỏi quỳ trên mặt đất.
Hắn không có bị năng lượng bạo động hủy diệt. Bởi vì Khương Phàm đang đứng ở trước mặt hắn, triển khai hai cánh cùng chiến y, thay hắn ngăn trở năng lượng mãnh liệt trùng kích.
- Hô... Hô...
Hàn Ngạo ngẩng đầu, mệt mỏi thở dốc, con mắt tràn ngập máu tươi dần dần khôi phục thanh minh, nhưng... Không đợi há mồm nói được câu gì, liền vô lực cúi đầu, ngất đi.
Các đệ tử Vô Hồi thánh địa kinh ngạc nhìn một màn này, một hồi lâu mới thức tỉnh tới.
- Cứu người!
Mấy vị đệ tử vội vàng phóng tới lôi đài, hô to về phía không trung:
- Hàn Ngạo nhận thua, tản bình chướng ra.
Bình chướng bao phủ lôi tràng dần dần tản ra, bọn hắn xông lên lôi đài, ôm lấy Hàn Ngạo máu me khắp người, phức tạp nhìn Khương Phàm, vội vã rời khỏi.
- Tốt thay cho một đầu Dực Long! Tốt thay cho một tên Hàn Ngạo!
Khương Phàm đưa mắt nhìn Hàn Ngạo bị mang đi, âm thầm tán thưởng.
Mặc dù rất không thích tính cách Hàn Ngạo, nhưng hắn không thể không thừa nhận thiên phú và thực lực của Hàn Ngạo, cùng với phong cách chiến đấu không sợ chết kia.
- Bên thắng, Khương lão nhị. Kẻ thua, Hàn Ngạo. Giao dịch chủ tớ, thời hạn năm năm. Từ hôm nay ghi vào công kỳ Vương Quốc Hắc Ám, công kỳ có thời gian năm năm!
Thanh âm uy nghiêm từ trên cao truyền đến, quanh quẩn diễn võ trường náo nhiệt.
- Đệ nhất chiến thú Vô Hồi, trở thành người hầu của người khác?
- Đây quả thực là đang đánh vào mặt Vô Hồi thánh địa mà!
- Người này chết chắc! Chẳng cần biết hắn là ai, tại Vương Quốc Hắc Ám công nhiên kɧıêυ ҡɧí©ɧ Vô Hồi thánh địa, hẳn phải chết không nghi ngờ.
- Tên thật của là gì, từ đâu đến? Hàn Ngạo để tên như thế, rõ ràng là đang đùa cợt hắn.
Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ tới đây là vì hiếu kỳ, không nghĩ tới vậy mà lại có thể nhìn thấy được một trận chiến đấu đặc sắc thế này, càng không nghĩ tới Dực Long Hàn Ngạo vậy mà lại thua ở trên tay một người xa lạ.
Trong đôi mắt xinh đẹp của Thường Lăng sáng rực lấp lóe, lại có cảm giác kích động chưa bao giờ có.
Một mực kháng cự chiến đấu, khinh thường chém gϊếŧ. Nhưng hôm nay vừa thưởng thức lại là kích động.
- Hứa Như Lai, tới phiên ngươi!
Khương Phàm không dùng đan dược, không có bổ sung huyết khí, đưa tay chỉ về Hứa Như Lai ở phía xa.
Bầu không khí còn chưa có bình tĩnh lại lần nữa náo nhiệt, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Hứa Như Lai.
Sắc mặt Hứa Như Lai trầm xuống, thật không nghĩ tới cái tên ăn mày này lại có thể trọng thương Hàn Ngạo.
Vốn là nghĩ đến tên gia hỏa này chắc chắn sẽ chết tại diễn võ trường, hắn liền có thể nhờ vào danh nghĩa đó, về Ôn Tuyền Tiên Cảnh đòi người.
Bây giờ thì tốt rồi, thật phải lên đài khiêu chiến sao?
Khiêu chiến một người vừa mới chiến đấu xong?
Nếu thắng cũng không được vẻ vang.
- Ta không muốn chiếm ngươi tiện nghi, ngươi có thể ngạnh kháng ta ba hiệp, liền xem như ngươi thắng!