Chờ bộc phát chiến tranh với La Phù, còn sẽ có bao nhiêu người dùng hết sức tác chiến.
Xích Nham hoàng triều và cường tộc Tân Hải nhìn như rất thân mật lại sẽ làm ra phản ứng gì?
- Nhân Hoàng, ta có cách có thể ngăn cản Đan quốc trốn đi.
Một vị gia chủ thế gia bỗng nhiên đi đến phía trước, cung kính hành lễ.
- Cách gì?
Tất cả mọi người kỳ quái nhìn hắn.
- Xin lỗi quốc quân! Lấy tên Nhân Hoàng, mang toàn thể thân tộc hoàng thất, nhận sai lầm với quốc quân.
Sắc mặt đám người hơi biến đổi, kinh ngạc lại tức giận nhìn hắn.
Nhận sai?
Nhân Hoàng sao có thể nhận sai với quốc quân!
Cái này chẳng phải là tương đương quân vương thỉnh tội với thần tử sao?!
Vị gia chủ kia không để ý ánh mắt của mọi người, tiếp tục nói:
- Không chỉ có toàn thể hoàng thất phải nói thẳng sai lầm lần này, càng phải thừa nhận sai lầm với Khương gia, Nạp Lan gia trước đó. Nếu mà bắt buộc, ngài tốt nhất nên mang theo Lục hoàng tử tuyên thệ, một lần nữa xác định địa vị của Đan quốc tại Lang Gia hoàng triều, cho càng nhiều cam đoan đổi mới khác.
Lục hoàng tử giận dữ giận dữ mắng mỏ:
- Im miệng! Ngươi đem uy nghi hoàng thất để chỗ nào rồi? Sao ngươi không để cho toàn thể hoàng triều quỳ ở trước mặt Đan quốc xin bọn hắn ở lại luôn đi? Biến!
Vị gia chủ kia khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn Lục hoàng tử đang tức giận, đang chuẩn bị nói ra khỏi miệng một câu, lại yên lặng nuốt xuống.
Những lời này là, chỉ cần hoàng thất hoàn toàn buông xuống tư thái, không tiếc nửa thì sẽ quỳ trước mặt Đan quốc, Đan quốc sẽ không có bao nhiêu lý do lại kiên trì rời khỏi. Nếu như quốc quân khăng khăng đi, chẳng khác nào chắc chắn đã có cấu kết cùng La Phù.
Như thế thì lần di chuyển đại nghĩa lẫm nhiên này liền sẽ thay đổi hương vị.
Hoàng thất, có thể muốn làm gì thì làm!
Nhưng nếu Lục hoàng tử vẫn giữ thái độ như thế, hắn không cần thiết lại nói nữa.
Nhân Hoàng đang muốn cẩn thận suy tính, lại có người góp lời.
- Nhân Hoàng, nếu như muốn ngăn cản liền không tiếc mọi thứ ngăn lại, còn phải sớm ra tay! Nếu như không ngăn thì liền thể hiện ra sự khoan dung, thản nhiên thả bọn họ đi, nhưng phải làm chút giao dịch cùng Đan quốc.
Nhân Hoàng cho đám người lui ra, cưỡi hai con Kim Ưng đứng giữa bầu trời đêm, ngắm nhìn biển người phương xa.
Trận sự kiện này đã huyên náo sự chú ý của thiên hạ, tuyệt đối không thể lỗ mãng, càng không thể mạo hiểm, nếu không ảnh hưởng sinh ra sẽ khó mà khống chế được.
Nhất là trước còn có sự kiện của Khương gia ở Bắc Cương, sau lại có sự kiện của Nạp Lan gia ở Tây Cương, sắp tới còn sẽ gặp phải sự kiện ở La Phù, nếu như xử lý không tốt, khả năng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến căn cơ hoàng triều.
- Quốc quân! Nếu như ngài kiên trì muốn rời khỏi, ta có thể để ngài đi!
Khi bầu trời tảng sáng, ánh nắng chiếu thấu màn đêm, rốt cuộc Nhân Hoàng cũng đưa ra quyết định.
Biển người nhanh chóng oanh động, tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, bọn họ không hiểu, cũng sốt ruột, lại hiếu kỳ nhìn về phía Nhân Hoàng ở bầu trời.
Cho đi?
Nhân Hoàng lại muốn thả Đan quốc rời khỏi?
Lang Gia hoàng triều phải làm sao bây giờ?
Đây chính là chuyện có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của hoàng triều!
Đội ngũ Đan quốc lần lượt dừng lại cũng đều nhìn phía không trung.
Bọn hắn khó có thể tin, Nhân Hoàng cứ như vậy mà buông tay?
- Lời nói trước đó của quốc quân để cho ta rung động rất nhiều. Đan quốc và hoàng triều cùng tồn tại hai trăm năm, vẫn luôn tôn trọng lẫn nhau , hai bên cùng ủng hộ, đột nhiên đi đến một bước này hôm nay, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Nhưng việc đã đến nước này, nhớ tới ý nguyện tiên tổ của hai bên, ta vẫn tôn trọng quyết định của Đan quốc, cũng hi vọng hai bên có thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ta, lần nữa cung tiễn quốc quân, cung tiễn Đan quốc ba ngàn vị Luyện Đan sư, mong ước các ngươi có thể tại La Phù tìm được an bình mới.
m thanh của Nhân Hoàng truyền khắp đội ngũ Đan quốc, truyền đến cả hoang dã mênh mông, quanh quẩn ở bên tai mỗi người.
Cái này khiến những người chờ mong hỗn chiến thật rất bất ngờ, cũng làm cho đám người lo lắng phát sinh sự kiện đẫm máu nhao nhao thở phào.
- Ta thay mặt con dân Đan quốc, cảm tạ Nhân Hoàng khoan dung, cũng mong ước Lang Gia hoàng triều thiên thu vĩnh xướng.
Quốc quân xuất hiện, thể hiện lòng biết ơn, chỉ là trong lòng vẫn rất tiếc nuối, cuối cùng Nhân Hoàng vẫn không xin lỗi Đan quốc, nhưng có thể làm được một bước này, cũng coi như khó được.
- Lúc trước tiên tổ hoàng thất ta sáng lập Đan quốc, ý muốn tôn trọng Đan sư hoàng triều, tôn trọng Thường Hi tiên tổ. Thường Hi tiên tổ đặt vững căn cơ Đan quốc, ý muốn để hoàng triều phát triển vững chắc, tăng lên lực ảnh hưởng của hoàng triều. Nhưng lần này quốc quân rời khỏi, lại mang toàn bộ Đan sư của Đan quốc đi, rút hai trăm ngàn hộ giả đi. Đối với hoàng triều mà nói, không khác gì là rút máu bẻ xương, chính là trọng thương. Ta tôn trọng ý nguyện của quốc quân, để Đan quốc rời khỏi, còn xin quốc quân tôn trọng ý chí tiên tổ, vì hoàng triều mà cân nhắc.
Nhân Hoàng hiện ra sự tha thứ, tư thái, cùng phong độ của mình, lại còn nói tới ý chí tiên tổ, dự tính tồn tại lúc ban đầu của Đan quốc cùng hoàng triều, rốt cuộc cũng xem như cho hoàng thất cứu vãn mặt mũi.
Nhưng, phía sau phần mặt mũi này, chính là đòi lại.
Các tộc lão hoàng thất âm thầm bội phục, Nhân Hoàng chung quy vẫn là Nhân Hoàng, cách xử sự vẫn luôn cao hơn một bậc.
Lục hoàng tử đã hiểu mục đích của phụ hoàng, thầm nghĩ thật đặc sắc.
Ngươi muốn đi, ta thả ngươi đi, đây chính là phong độ của hoàng thất chúng ta. Nhưng, chúng ta cho ngươi mặt mũi, ngươi phải nhận!
- Còn xin Nhân Hoàng chỉ rõ.