Đan Đại Chí Tôn

Chương 506: Ba Bái Đan quốc, an ủi tiên tổ

- Ta sẽ ta tận hết khả năng, mang nàng trở lại La Phù.

- Ừm, ta tin tưởng ngươi. Nhưng... Ta vẫn hi vọng ngươi có thể thề, bất luận như thế nào đều phải đem bọn hắn còn sống dẫn đi.

Quốc quân nhìn vào mắt Khương Phàm, bọn người Thường Lăng chính là hi vọng của Đan quốc, nếu như hắn có bất trắc gì, bọn người Thường Lăng lại gặp gặp ngoài ý muốn, Đan quốc liền sẽ bị hủy triệt để!

Khương Phàm có chút động lòng, trịnh trọng cho quốc quân thấy thái độ.

- Chỉ cần ta sống, Thường Lăng nhất định còn sống. Chỉ cần ta có thể trở về La Phù, nhất định mang theo Thường Lăng trở về.

Quốc quân mỉm cười, ôm lấy Thường Lăng.

- Đừng lại nhiều lời, cùng bọn người Khương Phàm đi thôi.

Hai mắt Thường Lăng mông lung, cố nén cảm xúc:

- Phụ thân, nhi thần ở La Phù đợi ngài.

Quốc quân đem một khối ngọc thạch cổ xưa treo ở trên cổ Thường Lăng.

- Trong này chứa đan kinh quý giá nhất cùng Linh Bảo Đan quốc, còn có đỉnh lô truyền thừa của Đan quốc, thay ta đưa đến La Phù.

Thường Lăng dùng sức nắm chặt ngọc thạch.

- Phụ thân yên tâm, nhi thần còn thì ngọc thạch sẽ còn.

Sau đó không lâu, quốc quân tự mình chọn lựa sáu mươi vị Luyện Đan sư bảy mươi vị hộ giả.

Tuổi của bọn hắn đều ở mười hai ~ mười ba tuổi, linh văn đều là ngũ phẩm lục phẩm, đại biểu cho hi vọng của Đan quốc.

Khương Phàm thu bọn hắn sạch vào thanh đồng tiểu tháp, để Lý Dần ở bên trong hỗ trợ.

- Chúng ta đi thôi.

Thường Lăng có rất nhiều lời muốn cùng phụ thân, nhưng vẫn cưỡng ép nhịn xuống, khóe mắt rưng rưng, thúc giục bọn người Khương Phàm rời khỏi.

- Chờ một lát ta.

Khương Phàm chạy tới Mẫn Nguyên Hóa bên cạnh, thi lễ một cái:

- Ngài là cậu của Thường Lăng tông sư?

Mẫn Nguyên Hóa rất bất ngờ.

- Ta là Mẫn Nguyên Hóa, cậu của Thường Lăng.

- Người khổng lồ trước đó ngài mang theo kia đâu?

- Hắn sao, là ta mời tới, hoàn thành xong nhiệm vụ đã liền rời khỏi.

- Có thể giới thiệu hắn cho ta không?

Khương Phàm có chút ảo não, sớm biết đã không vội vã đuổi bắt Lục hoàng tử.

- Hắn tên Hoàng bánh nướng - Hoàng Đại Bính, tên thực thì không biết. Ta biết hắn là vào mười năm trước, mới đầu không để ý, sau khi thấy đến hắn đem đan dược coi là đường đậu mà ăn thì liền chủ động kết giao. Từ đó sau đó, mỗi lần hắn đến Đan quốc đều sẽ đến khu ba mươi ba của ta, ta cũng sẽ làm chút rượu ngon đan dược để tiếp đãi. Có lần hắn uống say nói hắn có thể biến cao đến hơn một trăm mét, lúc ấy ta nghĩ là nói đùa, nhưng sau này lại từ người khác biết được, hắn xác thực có năng lực kia.

Mẫn Nguyên Hóa rất rung động, mười năm đan dược thật không bỏ phí, thời khắc mấu chốt đã được giúp một ân tình lớn.

Khương Phàm lại hỏi.

- Hắn có thể biến đến hơn một trăm mét, nguyên nhân cụ thể là gì?

Mẫn Nguyên Hóa nghĩ nghĩ:

- Hình như là vấn đề huyết mạch?

- Huyết mạch gì?

- Cái này không rõ ràng.

- Có cách nào có thể tìm tới hắn không?

- Muốn tìm hắn, dễ nhưng cũng không dễ. Dễ là bởi vì hắn đều có tên ở tất cả Sát Thủ Công Hội, ngươi tới đó phát nhiệm vụ, tổ chức sát thủ sẽ thay ngươi mời hắn ra mặt. Không dễ chính là bởi vì tổ chức sát thủ có thể tìm tới hắn hay không, toàn đều nhờ vào vận khí.

- Không có cách khác?

- Hắn cần số lượng lớn đan dược. Là khách quen của Đan quốc, Ngọc Đỉnh tông các trọng địa Đan sư cỡ lớn khác. Nhất là cần Xích Luyện Huyết Tinh Đan, Thiết Cốt Hắc Nguyên Đan.

- Ý của ngài là... Hắn sẽ chủ động đến La Phù tìm chúng ta?

- Cũng có thể là chúng ta, cũng có thể là Ngọc Đỉnh tông. Ngươi muốn tìm hắn làm việc sao?

- Ta muốn cùng hắn tâm sự.

Mẫn Nguyên Hóa cười nói.

- Ta cùng hắn là bằng hữu, tương lai khẳng định còn sẽ tới tìm ta, đến lúc đó ta thay ngươi mời hắn. Ngàn vạn lần cũng phải dẫn hắn đến cho ta, ta tìm hắn có chuyện quan trọng. Đúng, là chuyện tốt, tuyệt sẽ không bạc đãi hắn.

Sau khi Khương Phàm liên tục căn dặn Mẫn Nguyên Hóa, mang theo Thường Lăng cùng Huyết Ngục lặng lẽ rời khỏi.

- Các con dân Đan quốc!

Quốc quân đi đến trước đỉnh núi, thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn trường.

Đám thủ vệ áo lam tụ tập ở xung quanh cùng các Luyện Đan sư bạch bào an tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn qua đỉnh núi.

Mãnh cầm, Linh thú liên tiếp yên lặng, thu liễm yêu khí.

- Ta biết các ngươi rất sợ sệt, ta biết các ngươi đều hoang mang, ta biết... Các ngươi không muốn từ bỏ Tinh Nguyệt. Nhưng bây giờ hoàng thất đã dung không được Đan quốc chúng ta, hôm nay có thể tàn sát quốc lão, hãm hại quốc quân, tương lai liền có thể tàn sát Đan quốc, nô dịch Luyện Đan sư. Luyện Đan sư chúng ta trong Lang Gia hoàng triều đã không còn có được bất cứ sự tôn trọng nào nữa. Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhưng chúng ta lại nhận được ân hoàng triều phù hộ hai trăm năm, cho nên, không thể cùng bọn họ khiêu chiến, chỉ đành phải tìm chỗ tân sinh. Đoạn đường này, có thể sẽ vô cùng nguy hiểm, con đường tương lai cũng có thể sẽ tràn đầy biến cố, nhưng xin hãy tin tưởng ta, tin tưởng chúng ta.

Quốc quân sâu hít một hơi, mở hai tay ra, xoay người hành lễ với các Luyện Đan sư và đám người ở toàn trường, sau đó... ở bên trong người tiếng kinh hô của tất cả mọi, hai đầu gối quỳ xuống đất.

- Quốc quân!

Đám người cuống quít quỳ xuống, ánh mắt lắc lư, khẩn trương lại sợ hãi nhìn quốc quân trên núi.

- Đan quốc lưu lạc đến tận đây, đều bởi vì ta trước đó đã tuyên cáo thiên hạ.

- Đan quốc gặp kiếp nạn này, đều bởi vì ta không thể sớm biết trước nguy hiểm. Ta thẹn với Đan quốc, thẹn với chư vị. Nếu như con đường lần này lại có nguy cơ, Thường Huyền Nghĩa ta sẽ phải vì chư vị mà chết.

Quốc quân nói xong, lấy đầu dập xuống đất.

- Cái cúi đầu này, kính tạ ơn chư vị. Cái cúi đầu này, xin lỗi tiên tổ. ‘Cái cúi đầu này cũng là thỉnh tội với ba vị quốc quân chết thảm ở Thiên Sư tông, bọn hắn chết thảm bí mật, chỉ sợ chỉ có thể chôn sâu vào trong tâm.’

- Chúng ta không hối hận vì đã ở Đan quốc!

- Chúng ta xin lỗi Đan quốc, không thể tận lực thủ vệ, để quốc quân hổ thẹn chịu nhục.