Thường Ngọc Thư ngẩng đầu, phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, toàn thân đều đang run rẩy.
- Dừng tay!
Vương Liệt kích động quát tháo.
- Lại chém!
Khương Phàm lại đưa tay, một cánh tay khác của Thường Ngọc Thư trong nháy mắt đã rơi xuống đất.
- Khương Phàm, được rồi.
Quốc quân không đành lòng
- Phụ thân, hắn bị trừng phạt đúng tội!
Thường Lăng không hề thương hại chút nào, hỗn đản này không chỉ phản bội bọn hắn, còn muốn hại chết bọn hắn, không đáng đồng tình.
Khương Phàm đưa tay, chỉ vào Vương Liệt nói.
- Chính là cái tên súc sinh ngươi đây gϊếŧ chết hết thủ vệ quốc quân sao? Các ngươi cùng là thủ vệ thuộc tầng cao nhất của Đan quốc, bình thường quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm phải không, làm sao lại có thể hạ thủ chứ? Bây giờ, đều tản linh lực ra, quỳ trên mặt đất cho ta.
- Tiểu tử ngươi...
Vương Liệt vừa muốn đánh trả, ba thanh liêm đao đâm xuyên qua thân thể Thường Ngọc Thư.
- Aaa… !
Thường Ngọc Thư cơ hồ muốn bất tỉnh đi.
- Quỳ xuống!
Thường Lăng đi về phía trước, giận dữ quát tháo, nàng cũng phải báo thù cho những thị vệ của quốc quân kia.
Vương Liệt dùng sức nắm chặt nắm đấm.
- Thường Ngọc Thư, để cho chó của ngươi đều quỳ xuống.
Khương Phàm nâng tay giữ lấy đầu Thường Ngọc Thư, lại đưa ngón cái ấn về phía một con mắt của hắn.
- Quỳ... Quỳ...
Thường Ngọc Thư đau đớn không chịu nổi, hàm hồ miệng mở rộng.
Lục hoàng tử cao giọng cảnh cáo.
- Vương Liệt, đừng nghe bọn hắn, coi như ngươi quỳ xuống, bọn hắn cũng sẽ không tha cho Thường Ngọc Thư.
Thương Minh lại đột nhiên chỉ đến thị vệ bên cạnh Vương Liệt, sắc mặt người kia kịch biến, vừa muốn giãy dụa, thân thể nhanh chóng nổ tung.
- Quỳ!
Đội viên Huyết Ngục thét lên ra lệnh.
Vương Liệt méo mặt, chậm rãi quỳ trên mặt đất.
Khương Phàm lại nói.
- Tản linh văn ra, không nên phản kháng!
- Các ngươi tốt nhất nên nghĩ rõ ràng hậu quả nhấc lên chiến tranh tại Đan quốc.
Vương Liệt vùng vẫy, linh văn trên trán cũng chầm chậm ảm đạm.
Phốc phốc!
Mặt đất dưới chân sụp ra, một cái dùi đá từ trên trời lao lên, xuyên qua l*иg ngực Vương Liệt.
Không cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng nào.
Vương Liệt khẽ nhếch miệng, đầu từ từ rủ xuống, trước khi ý thức hoàn toàn hôn mê, nghe được thanh âm lạnh như băng đến từ Khương Phàm:
- Gϊếŧ!
Bành bành bành!
Tất cả thị vệ của Vương Liệt, toàn bộ bị đều Thương Minh oanh sát.
- Aaa… !!
Thường Ngọc Thư ngẩng đầu gầm thét, bản thân trong nháy mắt lại bị chém đầu.
Một màn đẫm máu này kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của quốc quân Đan quốc, ngay cả Thường Lăng cũng nhịn không được mà quay đầu đi chỗ khác.
Bọn người Diệp Đồng nhìn hoảng sợ run rẩy, không hổ là Huyết Ngục, phương thức làm việc so với thủ vệ Đan quốc bọn hắn hoàn toàn là hai thái cực.
Bọn hắn là thủ vệ, không sai.
Nhưng Huyết Ngục lại hoàn toàn chính là thợ săn đỉnh cấp trong giới mãnh thú!
- Ta... Ta...
Tô Nguyên Minh bị hù dọa, thân thể không cầm được mà run rẩy, phía dưới vậy mà... Đi tiểu... Hắn sống hơn bảy mươi năm, cơ hồ đều là ở trong Đan quốc, rất quen thuộc hoàn cảnh nơi này, quen thuộc người nơi này. Hắn chưa từng nhìn thấy qua tình cảnh khủng bố như vậy, càng không có nhìn thấy qua người nào tàn nhẫn như vậy, đây là người sao?
Đội viên Huyết Ngục ghé sát bên tai hắn nói nhỏ.
- Phối hợp cho tốt! Nếu không, ngươi… khả năng còn thảm hơn so với bọn hắn!
- Phối... Phối... Phối phối phối...
Tô Nguyên Minh run rẩy gật đầu, không có chút hình tượng quốc lão nào.
- Khương Phàm, các ngươi phạm sai lầm rồi! Nếu để cho các hộ giả Đan quốc lại thấy các ngươi ở đây chẳng khác nào nói rõ quốc quân cấu kết với Thiên Sư tông là sự thật.
Lục hoàng tử tức giận, rất không quen nhìn bộ dáng phách lối chấp chưởng sinh sát này của Khương Phàm.
- Là các ngươi phạm sai lầm. Chờ các hộ giả Đan quốc tới đây sẽ nhận định các ngươi gϊếŧ bọn hắn, mà nơi này... Không có Huyết Ngục!
Khương Phàm nói xong, các đội viên Huyết Ngục đã thu sạch liêm đao, đổi lại đao kiếm bình thường, cũng đều quấn chặt lấy áo lam tượng trưng cho thân phận hộ giả của Đan quốc.
Tô Nguyên Minh bị áp đi đến phía trước, ổn định lại cảm xúc hốt hoảng, chà xát khuôn mặt đang cứng ngắc, bực tức nói.
- Hoàng thất khinh người quá đáng, vậy mà lại chui vào Đan quốc, tàn sát bốn vị quốc lão, còn mưu toan khống chế quốc quân. Đan quốc, cùng các ngươi thế bất lưỡng lập(*), Tô Nguyên Minh ta và các ngươi không đội trời chung!
(*) Hai bên đối nghịch không thể tồn tại cùng lúc.
- Lão già, ngươi chán sống rồi!
Sắc mặt Lục hoàng tử lập tức âm trầm xuống.
- Quốc quân, các ngươi đã nghĩ thông suốt?
Thẩm Đông Sơn đưa ánh mắt sắc bén tiếp cận quốc quân.
Nếu như quốc quân cũng muốn náo như thế liền mang ý nghĩa Đan quốc đã muốn tuyên chiến với hoàng thất.
Vẻ mặt quốc quân nghiêm trọng, dùng sức nắm chặt hai tay trong tay áo.
Giờ khắc này lựa chọn, so với trước đó trong thư phòng càng gian nan, trực tiếp sẽ dính đén vấn đề chiến tranh.
Một khi hắn lấy tên quốc quân công nhiên chỉ trích Lục hoàng tử, tất nhiên sẽ biến Đan quốc thành chiến trường, hoàn toàn sẽ nằm ngoài sự khống chế của hắn.
Nếu như mình từ bỏ thì sao?
Hôm nay Hoàng thất có thể sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy chế tài bọn hắn, chắc chắn tương lai sẽ có rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn, đáng sợ hơn.
Nhất là Lục hoàng tử đây, hắn đã sắp tiếp quản vị trí Nhân Hoàng.
- Phụ thân, thận trọng.
Thường Lăng lặng lẽ nắm chặt tay quốc quân.
Quốc quân nhìn các hộ giả nơi xa đang nhanh chóng đến gần xung quanh, trong lòng rối bời một trận.
Lục hoàng tử cao giọng cảnh cáo.
- Quốc quân, tốt nhất ngươi nên suy nghĩ thông suốt, nếu thật muốn náo lên, Đan quốc chẳng khác nào bị hủy ở trên tay ngươi. Ngươi còn có mặt mũi gì đi gặp liệt tổ liệt tông Đan quốc, gặp tiên tổ Thường Hi Đan quốc!
- Tại thời khắc hoàng thất các ngươi mưu tính Đan quốc trở đi, Đan quốc đã không còn là Đan quốc nữa. Thường Hi tiên tổ không nguyện ý để Đan quốc gặp bất trắc, nhưng càng không nguyện ý để vùng đất yên tĩnh Đan quốc này biến thành con rối trong tay hoàng thất.
Quốc quân đau đớn nhắm lại mắt, đối với hoàng triều hắn đã triệt để thất vọng, không còn ôm lấy bất cứ suy nghĩ hoà giải gì nữa.
Nếu đã như thế... Đan quốc nên làm một lựa chọn hoàn toàn mới.
Bất luận hậu quả gì, do hắn gánh chịu!