Thường Ngọc Thư vừa muốn hô lên lại nhanh chóng im bặt.
Tô Nguyên Minh ở phía xa xoay người lại, dùng sức lắc đầu với hắn, ý là đừng giãy dụa cũng chớ phản kháng.
Thường Ngọc Thư đau đến đầu mổ đầy mồ hôi, cũng xác thực không dám động, bởi vì thanh vũ khí gác ở cổ rõ ràng nhắc nhở hắn kẻ địch là ai.
Huyết Ngục!
Chi đội săn gϊếŧ của Khương gia!
Đội ngũ bí ẩn từng uy hϊếp quân doanh Bắc Cương!
Tại sao bọn hắn lại ở chỗ này?
- Làm rất tốt.
Khương Phàm từ trong cánh rừng bên cạnh đi tới, vỗ nhẹ bả vai Tô Nguyên Minh.
- Ta... Người của ta đâu?
Tô Nguyên Minh không dám đυ.ng vào ánh mắt Thường Ngọc Thư, lo lắng khẩn cầu Khương Phàm.
- Bọn hắn chờ ngươi ở bên trong, rất nhanh thì có thể gặp được.
Khương Phàm ra hiệu Huyết Ngục sau lưng khống chế hắn lại, kéo đi.
- Thường Ngọc Thư, ngươi sẽ không nghĩ tới được, ta đã trở về.
Thường Lăng cùng ở bên cạnh Khương Phàm, bên trong ánh mắt xinh đẹp lại sáng ngời hiện lên phần lăng lệ hiếm thấy.
- Thường Lăng?
Thường Ngọc Thư nôn nao, sau đó lại giận dữ mắng mỏ:
- Phụ tử các người quả nhiên cấu kết cùng Khương gia. Các ngươi là tội nhân Đan quốc, các ngươi sau khi chết có mặt mũi nào đi gặp lịch đại quốc quân?
Thường Lăng đang muốn mở miệng, lại bị những lời kia làm cho ngây ra, những lời này rõ ràng phải là do nàng nói mới đúng chứ.
Khương Phàm dựng thẳng ngón tay cái.
- Thường Ngọc Thư, thật không biết xấu hổ.
- Ngươi là Khương Phàm? Thật đúng là thứ không biết sống chết! Nơi này là địa vực kinh kỳ, ngươi cũng dám đến? Không sợ hoàng thất bắt lại ngươi, lăng trì đến chết sao?!
Thường Ngọc Thư nhịn xuống đau nhức nơi phần bụng truyền đến, tức giận nói:
- Có phải trước khi quốc quân tuyên cáo hoàng thất bất nhân bất nghĩa thì đã phái người đi Thiên Sư tông hay không?
Thường Lăng nói.
- Chúng ta không có ti tiện như ngươi, Thường Ngọc Thư, ngươi là người của Thường gia, vậy mà lại cấu kết hoàng thất làm ra chuyện nghịch phản như vậy. Ngươi mới là sỉ nhục của Thường gia.
Thường Ngọc Thư bực tức nói.
- Là các ngươi vì tư lợi tổn hại an nguy đến Đan quốc, là các ngươi muốn đem tai nạn đưa vào Đan quốc. Các ngươi mới là tội nhân của Thường gia, các ngươi chuẩn bị chịu lấy việc hậu thế phỉ nhổ đi.
- Ngươi... Ngươi... Đổi trắng thay đen, vô sỉ đến cực điểm.
Thường Lăng tức giận đến run rẩy, trước ngực kịch liệt chập trùng.
Bình thường chỉ cảm giác hắn lạnh nhạt lại kiêu ngạo, rất khó ở chung, tuyệt đối không nghĩ hắn lại không nói đạo lý như vậy.
- Các ngươi nghĩ bắt ta thì có thể thay đổi được tình cảnh Đan quốc? Ngu xuẩn! Đan quốc đang trực tiếp lâm sinh tử tồn vong, chỉ có ta, chỉ có biện pháp của ta mới thể dùng, mới năng lực xoay chuyển tình thế. Thường Lăng, nếu như ngươi còn sót lại dù là một tơ một hào thiện niệm nào, nếu như ngươi còn có bất kỳ lưu luyến nào đối với Đan quốc thì bây giờ liền thả ta ra.
Thường Ngọc Thư đau lòng nhức óc la lên, không chỉ có Thường Lăng tức giận đến nói không ra lời, bọn người Khương Phàm cũng đều có chút hoảng hốt, rốt cuộc là ai đang hại Đan quốc?
Nói thế nào lại giống như bọn hắn đã gây tội ác tày trời, ngược lại Thường Ngọc Thư lại như ánh sáng chiếu vạn trượng.
Thường Ngọc Thư tiếp tục nói với Thường Lăng.
- Ngươi còn nhỏ, bị tình yêu làm đầu óc choáng váng, bị kẻ gian lợi dụng, ta có thể hiểu được, nhưng bây giờ tỉnh ngộ vẫn chưa muộn.
- Tình yêu?
Thường Lăng khó có thể tin được mà nhìn Thường Ngọc Thư, sao lại kéo tới tình yêu rồi?
- Ngươi bị Khương Phàm nhìn qua thân thể, lại si mê những cái được gọi là khí khái anh hùng, cuối cùng cảm mến Khương Phàm, ta đều có thể hiểu, nhưng bây giờ...
- Ngươi câm miệng cho ta!
Thường Lăng giận dữ giận dữ mắng to, đều nhanh quên chuyện, tại sao lại nói đến chuyện này.
Là ai nói cho hắn biết chuyện này?
Khóe mắt Khương Phàm kéo ra, đưa tay lên vỗ vỗ
- Thường Ngọc Thư, thật là giỏi ăn nói, ta thật quá bội phục ngươi rồi.
Thường Ngọc Thư bực tức nói:
- Khương Phàm, ngươi bắt cóc hoàng tử, mưu đồ Đan quốc, ti tiện vô sỉ, sớm muộn cũng chết trong hoang dã.
- Ta nghe không nổi nữa.
Thường Lăng lắc đầu quay người, ra hiệu Khương Phàm tranh thủ thời gian xử lý, nàng sợ mình lại nghe nữa sẽ cảm thấy buồn nôn.
Khương Phàm đi tới chỗ Thường Ngọc Thư:
- Ta chết như thế nào, khả năng ngươi sẽ không thấy được. Nhưng cái chết của ngươi, sẽ diễn ra ngay lập tức.
- Thường Ngọc Thư đâu, còn chưa nói xong sao?
Lục hoàng tử đã đợi lại đợi, từ đầu đến cuối vẫn không thấy Thường Ngọc Thư trở về, trong lòng hơi không kiên nhẫn.
Quốc quân vẫn chờ hắn đến đàm phán, chỉ cần quốc quân thỏa hiệp, hắn có thể mang theo phần công tích này, chứng minh mình với phụ hoàng.
- Ngươi, đi qua nhìn một chút.
Vương Liệt phân phó thị vệ bên cạnh.
Thị vệ lĩnh mệnh, bước nhanh đi ra sân nhỏ.
Nhưng... Qua một hồi lâu sau, thị vệ vẫn chưa trở lại.
- Làm cái gì vậy chứ! Ngươi, đi qua nhìn một chút!
Vương Liệt lại an bài một vị thị vệ đi qua.
Kết quả lại hơn mười phút đồng hồ vẫn không thấy người trở về.
Vương Liệt nhướng mày, ý thức được có gì đó là lạ.
Lục hoàng tử và Thẩm Đông Sơn trao đổi ánh mắt, sẽ không phải Tô Nguyên Minh đổi ý đấy chứ, thế nhưng, cũng không nghe thấy có tiếng cãi vã gì cả.
- Các ngươi chờ ở đây, ta...
Vương Liệt đang muốn tự mình đi qua, trong núi rừng nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết.
- Là Thường Ngọc Thư?
Sắc mặt Lục hoàng tử hơi thay đổi, vô ý thức muốn tiến lên, lại bị Thẩm Đông Sơn ngăn lại.
- Cùng ta đi qua.
Vương Liệt vội vàng mang theo thị vệ của hắn xông ra ngoài sân nhỏ.
Nhưng, không chờ bọn hắn chạy ra bao xa, toà đình viện lịch sự tao nhã của quốc quân đột nhiên băng liệt.
Đại địa lay động, phá thành mảnh nhỏ, khí lãng mãnh liệt xông ra từ dưới đất, cuốn về phía bầu trời.
Loạn thạch bay lên, thanh thế khủng bố.
Lục hoàng tử, Thẩm Đông Sơn cùng hơn mười vị cường giả hoàng thất đều vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hất bay ra ngoài.