Tô Nguyên Minh ngồi ở trước lò luyện đan yên lặng luyện chế đan dược.
Đối với vị trí quốc quân, kỳ thật hắn cũng có chờ mong, nhưng thật đáng tiếc hắn cũng không phải họ Thường.
Tuy nhiên Thường Ngọc Thư cho rất nhiều điều kiện hậu đãi, ví dụ như điểm quan trọng nhất, trước khi hắn chết tại Đan quốc, sẽ không lại lập tân quốc lão. Cũng mang ý nghĩa địa vị của hắn tại Đan quốc sẽ là dưới một người trên vạn người.
Đương nhiên, chân chính để hắn động tâm chính là việc Thường Ngọc Thư cam đoan sau khi kế nhiệm vị trí quốc quân, sẽ đem "Thường Hi Đan Kinh" chỉ thuộc về quốc quân cho hắn nghiên cứu ba năm.
- Tô quốc lão!
Một nữ thị cao gầy vệ đẩy cửa đi vào trong đan điện.
Tô Nguyên Minh trừng mắt lên, lúc đầu không muốn để ý tới, nhưng nhìn sau khi nhìn lại, không thể nhận ra đôi lông mày nhỏ bé đã nhíu một cái:
- Diệp Đồng, nơi này là đan điện, không phải nơi tùy tiện muốn vào liền có thể vào.
- Ta mang theo lễ vật cho ngài.
Diệp Đồng là thị vệ của Thường Lăng, từ ngày Thường Lăng thức tỉnh linh văn, nàng đã được quốc quân tự mình sai khiến đến bên cạnh Thường Lăng, đến nay đã làm bạn tám năm.
- Ai an bài ngươi tặng lễ, Thường Lăng sao?
Tô Nguyên Minh cười nhạt nói, chỉ là trong lòng rất rõ ràng, Thường Lăng sớm đã bị Thường Ngọc Thư khống chế, đưa đến bên ngoài Đan quốc.
- Là Thường Lăng tông sư phái ta tới, nói phải tự mình chuyển giao đến trên tay của ngài.
Diệp Đồng đi đến trước mặt Tô Nguyên Minh, hai tay nâng một cái hộp gấm.
Tô Nguyên Minh kinh ngạc nhìn mắt Diệp Đồng.
- Thường Lăng phái ngươi tới?
Diệp Đồng cố nén lửa giận nói.
- Đương nhiên là Thường Lăng tông sư, không có nàng tự tay cho ta ngọc bài, làm sao ta vào được toà đan điện này.
- Trong này là cái gì?
Tô Nguyên Minh kì quái, chẳng phải Thường Lăng đã bị mang đi ra ngoài rồi sao?
- Ngài mở ra nhìn thì sẽ biết.
Tô Nguyên Minh tiếp nhận hộp gấm, hơi lung lay, kỳ quái mở ra.
Đập vào mắt là mười ngón tay đẫm máu, tất cả đều là ngón cái.
- Đây là cái gì?
Tô Nguyên Minh lắc hai tay một cái, suýt chút nữa rải đầu ngón tay ra ngoài.
Diệp Đồng nhếch miệng lên một nụ cười tàn nhẫn:
- Ngón tay. Đây là trưởng tử của ngài, đây là tam tử của ngài, đây là con rể ngài, mấy cái này tất cả đều là tôn tử của ngài.
- Ngươi... Ngươi... Ngươi làm càn! Dám bày trò với ta!
Tô Nguyên Minh bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào Diệp Đồng giận dữ mắng mỏ.
- Tô quốc lão nếu như còn muốn nhìn thấy bọn hắn, bây giờ liền về trạch viện của ngươi, nhưng tuyệt đối không thể kinh động bất cứ kẻ nào. Nếu không, ngươi không gặp được Thường Lăng tông sư, mà có thể được nhìn thấy cả nhà ngươi nằm trên mặt đất, chờ ngươi nhặt xác!
Diệp Đồng nắm lấy hộp gấm, hừ lạnh một tiếng, quay người rời khỏi.
Tô Nguyên Minh quát tháo:
- Đứng lại cho ta! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi muốn tạo phản sao?
- Ha ha, từ trong miệng Tô quốc lão nghe được hai chữ tạo phản, thật đúng là chuyện cười.
Diệp Đồng đi đến trước cửa điện đẩy cửa liền muốn rời khỏi, nhưng lại dừng lại.
- Có thể Tô quốc lão sẽ cho rằng chúng ta không dám gϊếŧ người, nhưng thật đáng tiếc, người chặt xuống đầu ngón tay của bọn hắn cũng không phải chúng ta.
- Là ai?
Tô Nguyên Minh chau mày, vừa tức giận vừa khẩn trương.
Rõ ràng Thường Lăng đã bị bắt đi, lúc ấy hắn đứng ở đằng xa tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể trở về được?
Còn làm ra chuyện máu tanh như vậy!
- Bọn hắn yêu cầu ta không thể sớm nói, nhưng ta cảm giác có cần phải nói lại, miễn cho Tô quốc lão lại làm việc ngốc gì. Bọn hắn là... Huyết Ngục!
Diệp Đồng quay đầu, nhìn sắc mặt kinh hãi của Tô Nguyên Minh.
- Thủ đoạn làm việc của bọn hắn, hẳn là ngươi đã nghe qua rồi. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn muốn móc mắt, ngụ ý ngươi có mắt không tròng, nhưng Thường Lăng tông sư không đành lòng, nhiều lần năn nỉ mới biến thành ngón tay.
- Các ngươi... Các ngươi cấu kết với Huyết Ngục?
Tô Nguyên Minh khó có thể tin được, làm sao đám ác lang kia tiến vào Đan quốc được?
- Ngươi còn cấu kết với hoàng thất đấy thôi. Tô quốc lão không nên ngẩn ra đó nữa, tốt nhất bây giờ liền lên đường ngay đi, chớ kinh động bất cứ kẻ nào, cũng đừng mang theo thị vệ của ngươi, nếu không… Huyết Ngục nói được thì làm được, ngươi sẽ không còn được gặp lại người nhà của ngươi đâu.
Diệp Đồng đẩy cửa rời khỏi.
Trước đó cũng không thích loại đội ngũ sát thủ tàn nhẫn Huyết Ngục kia, bây giờ... chết tiệt, lại quá thích rồi... Đối phó kẻ ác thì phải càng ác hơn.
Chỉ mới nhắc tới tên mà đã có thể để cho người ta e ngại.
Tô Nguyên Minh vùng vẫy một lát, sau đó lập tức rời khỏi đan điện, cự tuyệt để thị vệ đi theo, vội vã chạy tới chỗ ở của hắn.
Trạch viện xa hoa nhìn rất bình thường, thị vệ đóng giữ, người hầu bận rộn, không có gì khác lạ cả, nhưng khi hắn đi đến gian phòng của mình, mười người thân thân nhất của mình đang quỳ ở nơi đó, rũ cụp đầu xuống, tất cả đều đang hôn mê.
Trong phòng ngoại trừ bọn hắn, còn có Thường Lăng, thị vệ Thường Lăng, cùng với một người khác đang mặc áo lam .
- Thường Lăng...
Tô Nguyên Minh vừa muốn trách cứ Thường Lăng, đột nhiên một bàn tay từ phía sau ôm lấy miệng của hắn, dùng sức nắm đầu kéo lại một cái.
- Thời gian eo hẹp, miễn nói nhảm đi. Chúng ta trực tiếp bắt đầu.
Thương Minh đưa tay trái dùng sức che miệng Tô Nguyên Minh, tay phải như móc câu, đè ở sau lưng hắn.
Không đợi Tô Nguyên Minh kịp phản ứng, xương cốt cả người đột nhiên liền bị một lực lượng vô hình nào đó khống chế, thân thể bị ép buộc đứng thẳng lên, hai tay mở ra, sau đó quỳ trên mặt đất.
- Ô ô ô...
Tô Nguyên Minh muốn giãy dụa nhưng xương cốt hoàn toàn không nghe theo hắn, cứ quỳ ở nơi đó không thể động đậy.
Hắn vừa hoảng sợ lại tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm Thường Lăng.
Bọn người Thường Lăng kinh ngạc nhìn một màn này, đây là võ pháp gì?