Đan Đại Chí Tôn

Chương 489: Tuân thủ nguyên tắc

Hoàng Đại Bính tiến đến gần chiếc hộp gấm hít hà, vội vàng xoa xoa hai tay, cầm lấy hộp gấm đem toàn bộ đan dược bên trong đổ hết vào trong miệng, lộc cộc nuốt xuống.

Toàn thân hắn nổi lên nhiều màu loại ánh sáng, thân thể lại kịch liệt phồng lên, tuy nhiên rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh.

- Thế nào?

Mẫn Nguyên Hóa mong đợi nhìn hắn.

- Ha ha, không tệ không tệ, đã đủ no ba phần.

Hoàng Đại Bính hạ miệng, vẫn chưa thỏa mãn, lại đứng dậy đem ngọc bàn trên bàn đều kéo đến trước mặt, tiếp tục nhét đan dược vào trong miệng:

- Có chuyện gì cứ nói đi, hai huynh đệ chúng ta mười năm giao tình.

- Hoàng huynh sảng khoái, vậy ta liền nói thẳng. Ta muốn mời Hoàng huynh cứu người.

- Cứu người, chính là cứu mạng.

- Không sai, cứu mạng.

- Tiêu chuẩn thu phí của ta ngươi rất rõ ràng, bất luận cảnh giới gì, không nhìn thân phận tôn ti, một mạng... Một trăm ngàn tinh tệ! Nhất định phải thanh toán tiền tại chỗ! Nếu như kéo dài thời gian, theo lợi nhuận mà tăng giá. Bình thường lợi nhuận hàng tháng là ba mươi phần trăm. Qua một năm không trả tiền sẽ tăng đến năm mươi phần trăm. Qua hai năm là tám mươi phần trăm, qua ba năm... là một trăm phần trăm!

Mặc dù Hoàng Đại Bính và Mẫn Nguyên Hóa là bằng hữu, nhưng trên vấn đề làm ăn, tuyệt đối sẽ không để nửa bước.

- Ta trả tiền ngay bây giờ, nơi này là hai trăm ngàn tinh tệ, một viên không thiếu.

Mẫn Nguyên Hóa lấy một cái túi không gian ở bên hông xuống, phóng tới trước mặt Hoàng Đại Bính.

- Giao dịch cùng Mẫn lão ca thật là sảng khoái. Nói cho ta biết, là ai, ở đâu, lúc nào!

- Quốc quân, Thường Lăng, tại quốc đô, đêm nay!

Hoàng Đại Bính hơi ngây người, ngẩng đầu nhìn Mẫn Nguyên Hóa.

- Hình như ta vừa nghe lầm, ngươi nói chính là...

- Quốc quân! Thường Lăng!

Hoàng Đại Bính nhìn chằm chằm Mẫn Nguyên Hóa.

- Mẫn lão ca nói quốc quân là quốc quân Đan quốc của Lang Gia hoàng triều?

Mẫn Nguyên Hóa mang theo nụ cười nhìn hắn.

- Nếu như Hoàng lão đệ cảm thấy quá mạo hiểm, ta có thể nâng giá, giá cả tùy huynh đệ ngươi.

Hoàng Đại Bính nhìn lại cái túi trong tay:

- Hoàng Đại Bính ta nói quy củ, một mạng là một trăm ngàn tinh tệ, nếu ta đã nhận thì có thể hoàn chỉnh mang người về cho ngươi.

- Sảng khoái, ha ha, tới tới tới, uống rượu uống rượu! Thời gian còn sớm, chúng ta từ từ uống.

Mẫn Nguyên Hóa cởi mở cười to, tự mình rót đầy rượu cho Hoàng Đại Bính.

Hoàng Đại Bính nhíu mày nhìn Mẫn Nguyên Hóa một chút, khô cằn cười một tiếng, cũng không hỏi nhiều, một tay bưng chén lên, một tay lay lấy đầy bàn đan dược, mặc kệ nghi ngờ mà ăn uống thả cửa.



Quốc đô!

Lục hoàng tử, Thường Ngọc Thư lại tới gian phòng của quốc quân:

- Thời gian chênh lệch không nhiều lắm, nên làm quyết định rồi.

- Ta đồng ý!

Quốc quân đã tỉnh táo lại.

Thà rằng từ bỏ nguyên tắc cần thiết của mình cũng phải ổn định Đan quốc, tuyệt đối không thể để Thường Ngọc Thư chắp tay giao Đan quốc cho hoàng thất. Hắn còn muốn bảo vệ nữ nhi của hắn, tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay hoàng thất chịu nhục.

Chỉ cần mình còn sống, chỉ cần mình còn là quốc quân thì có thể nghĩ đến biện pháp khác, có thể lại một lần nữa cứu vãn danh dự Đan quốc, thoát khỏi sự khống chế của hoàng thất.

- Chúc mừng quốc quân đã ra quyết định sáng suốt.

Lục hoàng tử cởi mở cười, tâm tình thật tốt.

Đây là chuyện đầu tiên phụ hoàng tự tay giao cho hắn, nếu như làm không được, ngay cả chính hắn cũng sẽ không tha thứ cho mình.

- Tuy nhiên ta có ba điều kiện. Đầu tiên, trả nữ nhi của ta lại cho ta, nhất định phải ngay lập tức, đây là điều kiện tiên quyết để ta thỏa hiệp. Thứ hai, ta có thể nói với bên ngoài, nguyện ý hợp tác cùng hoàng thất, nhưng các ngươi tuyệt đối không thể hạn chế tự do của ta, cũng như khống chế Đan quốc. Thứ ba...

Quốc quân Đan quốc còn chưa nói xong, Lục hoàng tử liền cười đưa tay tay chặn lại.

- Ngươi có ý gì?

Quốc quân bất mãn nhìn hắn, dòng dõi hoàng thất thế hệ này thật không có giáo dưỡng.

- Ngươi muốn tuyệt đối tự do, đó là không thể nào.

Lục hoàng tử lắc đầu, người quá thuần túy thường ngây thơ.

Lão gia hỏa nhìn như cơ trí, kỳ thật nửa đời người cũng chỉ đều luyện đan, ứng phó tình huống đều phải cầu cạnh hắn, cũng không có chân chính trải qua sóng gió nào.

- Các ngươi muốn như thế nào?

Quốc quân quả thật có chút không hiểu cách ứng phó gia hỏa vô sỉ lại hỗn đản như vậy, đây thậm chí còn là lần đầu tiên hắn gặp phải trong đời mình.

- Ngươi không ngại nghe một chút điều kiện của ta trước chứ. Đầu tiên, an bài Thường Lăng đến La Phù sơn mạch, từ Thiên Sư tông lấy đan dược truyền kỳ về.

- Thiên Sư tông bị đánh, Khương Hồng Võ sống chết chưa biết, làm sao chúng ta có mặt mũi muốn đan dược được nữa?

- Ta mặc kệ Thường Lăng dùng biện pháp gì, dù cởi y phục ra hiến thân cho Khương Phàm cũng phải mang đan dược truyền kỳ trở về cho ta. Đây là điều kiện tiên quyết của chúng ta, chỉ cần Thường Lăng làm được, ngươi mới có thể tiếp quản Đan quốc một lần nữa.

Quốc quân vừa mới tĩnh tình tâm bình lại bất chợt nổi lên gợn sóng, đây chính là một bầy sói, ăn thịt xong lại còn gặm xương cốt.

Lục hoàng tử tiếp tục nói ra.

- Điều kiện thứ hai, chờ Thường Lăng mang đan dược về, ngươi lại tuyên bố với bên ngoài, ba vị quốc lão Đan quốc, bất hạnh chết tại La Phù. Nguyên nhân, tốt nhất là nói ngươi hy vọng có thể hòa bình giải quyết ân oán giưa hoàng thất và La Phù liền phái ba vị quốc lão đi bái phỏng Thiên Sư tông, kết quả đều bị bọn hắn xử tử.

- Hoang đường! Tại sao Thiên Sư tông muốn gϊếŧ bọn hắn, lời này nói ra ngoài ai mà tin?

- Người khác nói, khẳng định không tin, nhưng ngươi là quốc quân, bọn hắn khẳng định sẽ tin. Ta chỉ nói đơn giản như thế, quá trình cụ thể phải do chính ngươi đi lập, tận lực để cho người ta tin tưởng.