Đan Đại Chí Tôn

Chương 487: Khu ba mươi ba

Khương Phàm có chút ngoài ý muốn với phản ứng của Thường Lăng, tuy nhiên nói ra lại càng tốt hơn, miễn cho sau này lại xảy ra hiểu lầm gì đó.

Thường Lăng đưa vẻ mặt phức tạp nhìn Khương Phàm, không tiếp tục dây dưa:

- Ta không làm chủ được, phải xem thái độ của phụ thân như thế nào.

- Tốt nhất cô nên có thái độ xác minh trước, chúng ta mới có mục tiêu hành động.

- Ta...

- Ta không phải thúc giục cô nhất định phải từ bỏ Đan quốc, nhưng nếu hoàng thất ra tay chính là đã cùng bọn người Thường Ngọc Thư chuẩn bị kỹ càng rồi, nếu như nhất định phải náo trong Đan quốc, tổn thất vẫn chỉ là Đan quốc.

Khương Phàm tận lực khống chế ngữ khí của mình để tránh kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến Thường Lăng.

Thường Lăng hoảng hốt nhưng cũng khôi phục lại rất nhanh:

- Chúng ta đi xem tình huống trước, mục đích chủ yếu là cứu người, những cái khác lại nói sau đi. Nói không chừng... Có thể có chuyển biến khác nữa thì sao.

Thương Minh nói:

- Đoán chừng trước khi trời tối Quan Hoa Vinh sẽ trở về, chờ hắn phát hiện tình huống, chắc chắn đi đi báo cáo trước tiên. Nếu như chúng ta muốn cứu người, bây giờ nhất định phải lập tức vào Đan quốc.

- Chúng ta tiến vào Đan quốc từ khu ba mươi ba.

Thường Lăng mang theo bọn hắn đi đường vòng hơn năm mươi dặm, đi tới khu thứ ba mươi ba.

Trông coi nơi này là tộc đệ của mẫu thân của Thường Lăng, Mẫn Nguyên Hóa!

- Cậu, gần trưa rồi, nên rời giường thôi.

Thường Lăng tìm được người cậu còn đang nằm ngáy o o, bất đắc dĩ lắc đầu.

- A? Tiểu Lăng Lăng.

Mẫn Nguyên Hóa hô to ngồi dậy, chỉ là ngồi lên quá mạnh, thịt mỡ đầy người đều suýt chút nữa để hắn ngã nhào.

- Cậu à, ngài khống chế, khống chế đi.

Thường Lăng nhìn con mắt sáng lên của cậu cũng lộ ra nụ cười hiểu ý.

Mẫu thân đi sớm, phụ thân lại vội vàng luyện đan, từ nhỏ nàng rất ít trải nghiệm thân tình.

Mặc dù thiên phú cậu không cao, cảnh giới lại thấp nhưng lại vô cùng yêu thương nàng. Chỉ là trong những năm gần đây, nàng đều đem tất cả sức lực đặt ở trên đan thuật, rất ít đến nơi này.

- Khống chế cái gì, cậu rất tốt.

Mẫn Nguyên Hóa từ trên giường nhảy xuống, hai chân chạm đất, toàn thân thịt mỡ chập trùng nhảy vọt.

- Sao cậu lại đến nơi này?

- Ta không thể tới sao?

- Ngươi cũng đã năm năm ba tháng hai mươi bảy ngày không đến chỗ cậu rồi.

Mẫn Nguyên Hóa thốt ra số ngày để trong lòng Thường Lăng run lên:

- Ta... Ta bề bộn nhiều việc.

Mẫn Nguyên Hóa cười nói.

- Cậu cũng không trách ngươi, cậu thay ngươi kiêu ngạo. Tuy nhiên phải chú ý thân thể, luyện đan rất quan trọng, nhưng ngươi cũng chỉ mới mười sáu tuổi, chính là đang tuổi lớn, đừng để mệt chết.

- Ừm. Phụ thân chiếu cố ta rất tốt.

- Có phải là có chuyện gì hay không? Có việc cứ để cho người ta đến thông báo một tiếng là được, còn cần ngươi tự mình đi một chuyến sao.

- Ta muốn mượn mấy bộ y phục áo lam.

- Áo lam? Lấy làm gì?

- Ta muốn mang theo mấy người khác đi vào.

Mẫn Nguyên Hóa chú ý tới ánh mắt lấp lóe của Thường Lăng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất.

- Xảy ra chuyện gì?

- Cậu, ta không muốn liên lụy người, nhưng bây giờ ta có thể tin mỗi người thôi.

- Chết tiệt... Phi, nói thô tục. Ngươi không tin cậu thì còn có thể tin người nào? Nói! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai muốn khi dễ ngươi, cậu chỉ có một thân thịt mỡ này cũng phải phế hắn.

Mặt Mẫn Nguyên Hóa trở nên dữ tợn, thịt mỡ trên mặt đều run lên.

Tỷ tỷ chết sớm, hắn lại không có hài tử, người thân duy nhất chính là cô cháu gái này. Nếu ai dám động nàng, hắn thực sẽ liều mạng. Dù sao, mệnh của hắn không đáng tiền.

Thường Lăng hơi do dự, nói:

- Thường Ngọc Thư và Tô Nguyên Minh cấu kết với hoàng thất, khống chế phụ thân, ta tìm được người chút giúp đỡ ở bên ngoài, chuẩn bị đi cứu người.

- Cái gì? Hắn...

Mẫn Nguyên Hóa trừng trừng hai mắt, đang tính chửi bậy gì đó lại kịp thời phanh lại, không thể ở trước mặt cháu gái bảo bối của hắn nói năng thô tục.

Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn bị điên sao, đang yên ổn mà tại sao lại muốn cấu kết với hoàng thất?

- Cậu, ngài vẫn không nên hỏi, bây giờ coi như cái gì cũng không biết, chuẩn bị cho ta sáu mươi bộ áo lam, ta trước tiên cứu phụ thân ra lại nói.

Thường Lăng rất rõ ràng tính tình nóng nảy của cậu, thật không dám nhiều lời, nếu không nàng chân trước vừa đi, rất có thể cậu đã trực tiếp triệu tập người xông vào quốc đô.

- Ta sao có thể không hỏi...

- Cậu! Ta van xin ngài!

- Nhưng... Ta...

- Cậu ngài coi như cái gì cũng không biết, tiếp tục ngủ, tiếp tục ăn cơm. Sau khi trời tối lại bí mật nói với mọi người, chuẩn bị cùng ta rời khỏi.

- Rời khỏi? Ngươi muốn đi đâu?

- Ngài đừng hỏi nữa!

- Ít nhất cũng để cho ta biết đã xảy ra chuyện gì chứ.

Thường Lăng càng như vậy, Mẫn Nguyên Hóa càng sốt ruột, nhưng lại không tốt lớn tiếng với cháu gái bảo bối của mình, hắn cố kìm nén đến hắn mặt mũi đỏ lên, thịt mỡ toàn thân run rẩy.

- Bây giờ người vẫn không thể biết.

- Tiểu Lăng Lăng, có phải ngươi cảm thấy cậu của ngươi vô dụng hay không?

- Cậu! Không phải như vậy, cục diện Đan quốc bây giờ rất phức tạp, ta phải vô cùng cẩn thận, không thể kinh động bất cứ kẻ nào.

Thường Lăng nhiều lần lắc đầu, nếu như người của hoàng thất lẻn vào đến Đan quốc, rất có thể sẽ bí mật giám sát ba mươi sáu khu, nhất là khu ba mươi ba mà cậu khống chế.

- Sao cậu có thể để cho ngươi mạo hiểm? Chẳng may có nguy hiểm, ta làm sao bàn giao cùng mẫu thân ngươi?

Mẫn Nguyên Hóa mặc dù rất lười nhác, nhưng cũng không ngốc.

Cháu gái bảo bối của hắn cho tới bây giờ đều luôn tự tin kiêu ngạo, chưa thấy sợ hãi bao giờ, bộ dáng bây giờ đây lại càng chưa từng thấy, khẳng định đã xảy ra chuyện lớn gì rồi.

- Có người sẽ bảo vệ ta.

- Ai? Ngay cả Thường Ngọc Thư lão tặc này cũng đều làm phản rồi, còn ai có thể bảo vệ ngươi?