Đan Đại Chí Tôn

Chương 457: Phách lối

- Ta đây là Chủ nhân của Vô Hồi thánh địa, cũng chỉ xứng gia tướng, gia nô, đến đây nghênh giá? Ly Hỏa thánh địa, quả nhiên thật tôn quý.

- Xin thứ cho ta nói thẳng, không mời mà tới, không được tính là khách. Có đãi ngộ như thế đã khó được. Nếu như Vô Hồi Thánh Chủ cảm thấy không được, có thể... Trở về...

- Ly Hỏa thánh địa mạo phạm La Phù, sau đó chẳng những không có một xin lỗi, còn ngang ngược càn rỡ. Hôm nay ta tự mình đến giải quyết vấn đề, ngươi lại một câu không mời mà tới?

- Xin lại tha thứ ta nói như vậy, Khương Hồng Võ, Tịch Nhan chỉ là sinh sống tại La Phù, cũng không phải thuộc về tông môn La Phù, chúng ta bắt người, không được tính là mạo phạm.

- Vậy theo ý Đường Thiết Bình ngươi, Thiên Sư tông chết thảm hơn một ngàn người, đều không phải là người?

- Cái đó thuộc về... Ngộ thương. Ta có thể xin lỗi, nhưng không có quan hệ gì với Thánh Chủ.

- Tốt thay cho một câu ngộ thương!

Vô Hồi Thánh Chủ đi ra khỏi cung điện, phong hoa tuyệt đại(*), tôn quý cao ngạo như càng cao hơn cả Nữ Hoàng. Linh văn nở rộ trong chốc lát, như là sóng lớn vô hình nuốt hết thiên địa.

(*) Vô cùng xinh đẹp.

Các cường giả ở khắp nơi trong hoang dã đều cảm nhận được áp lực muốn ngạt thở kia, ngay cả Thôn Thiên Vân Tước ở ngoài trăm dặm đều cảm nhận được hồi hộp.

Sắc mặt Đường Thiết Bình hơi biến đổi, đây là khí tức gì?

- Ta hôm nay đến là để đòi lại công đạo cho một ngàn hai trăm mười bảy người đã chết của Thiên Sư tông. Nếu như Ly Hỏa Thánh Chủ không muốn tự mình xử lý, vậy liền giải quyết theo cách của ta.

Vô Hồi Thánh Chủ nhấc cánh tay tinh tế chỉ về phía trước:

- Đường Thiết Bình, theo ta về La Phù... Tiếp nhận chế tài.

Sắc mặt Đường Thiết Bình trở nên khó coi.

- Vô Hồi Thánh Chủ, không nên quá tùy tiện...

Ầm ầm!

Thiên khung kinh động, phạm vi năm mươi dặm ầm vang sụp đổ.

Một lỗ đen kinh khủng trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện vắt ngang ở giữa mây mù, hắc ám tĩnh mịch, tràn ngập khí tức làm cho người người sợ hãi.

Vô số người kinh hãi ngạc nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin được mà nhìn một màn kinh dị kia.

Rống!

Những âm quanh gào thét quanh quẩn bên lỗ đen, hùng hậu, dữ tợn đến rùng mình.

Trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, một cái móng vuốt màu xanh quấn đầy xiềng xích đột nhiên xô ra khỏi lỗ đen, to lớn như núi cao, mọc đầy lông đen to lớn, sức mạnh mang tính hủy diệt, bạo ngược lại khủng bố!

Năng lượng như biển, cường quang sôi trào.

Cái móng vuốt to lớn kia kéo lấy xiềng xích nặng nề, từ trên trời giáng xuống, khiến cho người người ngạt thở.

- Aaa… !!

Trong phạm vi cái móng vuốt kia bao phủ xuống, mặt đất sụp đổ, vô số cường giả quỳ xuống la lên thất thanh, hài cốt run rẩy như sắp bị nghiền nát.

Những người xem náo nhiệt nơi xa càng ớn lạnh toàn thân, không cầm được mà lảo đảo lui lại.

Bọn hắn chưa từng cảm nhận qua khí tức nào khủng bố đến như vậy, bọn hắn càng chưa bao giờ nhìn thấy qua hình ảnh nào rung động đến như vậy.

- Ngài dám động thủ ở trước mặt Ly Hỏa thánh địa?!

Sắc mặt Đường Thiết Bình kịch biến, tóc dài bay loạn, cuồn cuộn đao khí như mười tám con thác phóng lên tận trời, một thanh đao mang vạn mét thành hình, khí tức bén nhọn tràn ngập thiên địa như có thể mở ra cả thiên khung.

Nhưng... móng vuốt to lớn kia ầm vang bạo kích, như Thiên Nhạc (núi trời) chấn động hoang dã.

Đao mang vỡ nát, móng vuốt to lớn kia lại không có bất kỳ một vết thương nào.

Móng vuốt nhấc lên cuồng phong kinh khủng, hung hăng ép hướng về phía Đường Thiết Bình.

- A a a!

Đường Thiết Bình bay thẳng lên trời gầm thét, đao khí cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, giống như cơn sóng lớn lao nhanh đang ngạnh kháng với móng vuốt, va chạm kịch liệt như sóng dữ vỗ bờ, rung động lòng người.

Rầm rầm!

Xiềng xích phía trên đột nhiên bạo tạc, nhanh như kinh lôi, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Đường Thiết Bình.

- Dừng tay!

Bên trong Ly Hỏa thánh địa rốt cuộc cũng truyền ra âm thanh hùng hậu, toàn bộ bảy điện chủ đều xuất hiện, bay giữa không trung chống đỡ xiềng xích, nghĩ cách cứu viện Đường Thiết Bình.

- Cảnh giới này… là gì?

Thôn Thiên Vân Tước và Bàng Phong Tử đều bỗng nhiên biến sắc, khó có thể tin được mà nhìn bóng người xinh đẹp kia.

Bởi vì Vô Hồi thánh địa trấn thủ Đại Hoang ngàn năm, những tình huống khác bọn hắn gần như hoàn toàn không biết gì cả, lịch đại Vô Hồi Thánh Chủ cũng rất ít khi lộ diện. Nhưng ở trong ấn tượng của bọn hắn, Vô Hồi đã coi như đã xuống dốc, không nghĩ tới Vô Hồi Thánh Chủ tiện tay một kích lại có uy lực như thế.

- Còn không ra?

Vô Hồi Thánh Chủ hừ lạnh, đầu ngón tay mảnh khảnh tùy ý chuyển động, chỉ về Ly Hỏa thánh địa.

Ầm ầm!!

Móng vuốt to lớn đột nhiên chuyển phương hướng, đánh tới Ly Hỏa thánh.

- Ngài muốn làm gì?

Đường Thiết Bình và các bảy vị điện chủ bỗng nhiên biến sắc, nữ tử này điên rồi?

Móng vuốt lớn như núi cao, khí lãng ngập trời, đánh về phía pháp trận mà Ly Hỏa thánh địa đã chống lên.

Một tiếng bạo hưởng, như chuông tang huýt dài, trong chớp mắt cuồn cuộn mấy trăm dặm, bất luận là các cường giả xem chiến, hay là cường giả Vô Hồi thánh địa ở phía sau, đều bị thanh (âm thanh) triều khủng bố chấn động đến sôi trào khí huyết, có một số người đã hôn mê tại chỗ.

Ly Hỏa thánh địa kéo dài hai trăm dặm kịch liệt lay động, số lượng lớn núi cao xuất hiện vết nứt, đá vụn rơi xuống, bụi mù ngập trời.

Trưởng lão và đệ tử ngẩng đầu nhìn quá, phụ mẫu nó, cái này mà là tới bái phỏng sao? Đây đích thị là tới tuyên chiến!

- Vô Hồi Thánh Chủ, ngươi làm càn quá rồi!

Ly Hỏa Thánh Chủ xuất hiện, đạp trên Ngũ Thải Liệt Diễm, từ sâu trong thánh địa ra tới, mặc dù rất tức giận nhưng lại không thể che hết kinh ngạc trong ánh mắt.

Lão nữ tử này... là cảnh giới gì?

- Ly Hỏa Thánh Chủ, đã lâu không gặp, lớn tuổi nên lỗ tai cũng không dùng được rồi sao? Nếu không phải đập vang động trời thì ngươi không biết được bên ngoài có khách tới rồi.

Vô Hồi Thánh Chủ hừ lạnh, cố ý đến như vậy, một là thử lực lượng phòng hộ của Ly Hỏa thánh địa một chút, hai là nhắc nhở Khương Phàm ở bên trong, lão nương đã tới.