Đan Đại Chí Tôn

Chương 443: Bái phỏng Vô Hồi

Vô Hồi Thánh Chủ nói:

- Ngươi cũng biết là cược mạng. Nếu là cược, thắng bại chính là chia năm năm, có thể trước khi ngươi tìm thấy Khương Hồng Võ thì đã chết ở Ly Hỏa thánh địa rồi, thời điểm ngươi phá hủy Hoá Sinh Bát càng có thể sẽ chết tại Ly Hỏa thánh địa, ngươi... Tại sao muốn mạo hiểm lớn như vậy?

Khương Phàm khẽ nhíu mày nhìn Vô Hồi Thánh Chủ thật lâu, đưa tay chỉ phía Ly Hỏa thánh địa nơi xa.

- Phụ thân ta ở nơi đó, lý do này còn chưa đủ à?

- Làm sao ngươi biết, hắn còn sống?

- Làm sao ngài biết, người đã chết! Phụ thân và Tịch Nhan có còn sống hay không, là mạng của bọn họ, Khương Phàm ta có nguyện ý cứu hay không, có thể cứu hay không, là mạng của ta!

Khương Phàm kiên định nghênh tiếp ánh mắt Vô Hồi Thánh Chủ.

Vô Hồi Thánh Chủ lẳng lặng nhìn Khương Phàm thật lâu, nhếch miệng hiện lên một ý cười.

Tiểu gia hỏa này... Thật đúng để cho người ta cảm thấy hiếm có.

- Ta có thể tiếp Ly Hỏa thánh địa, kiềm chế lực lượng chủ yếu nơi đó, tạo cho ngươi cơ hội. Ta cũng có thể đánh nát Hoá Sinh Bát trong tay ngươi kia. Ta còn có thể mang ngươi rời khỏi Ly Hỏa thánh địa. Nhưng ta không muốn viên đan dược truyền kỳ kia.

Vô Hồi Thánh Chủ tản ánh sáng linh văn ra, đè uy thế làm cho người khác e ngại lại, đứng dậy đi xuống đài cao.

Khương Phàm kinh ngạc nhìn nữ tử phía trên đang đi tới.

Đây là Thánh Chủ?

Nữ tử thân thể mềm mại thướt tha, đùi ngọc thon dài, gót sen uyển chuyển, nhìn lên, da như mỡ đông, mắt như Thu Thủy, dung nhan xinh đẹp như mỹ ngọc tạo thành, đẹp tới cực điểm, chỉ là ánh mắt quá lạnh, vừa lạnh nhạt lại nghiêm túc.

Trong tưởng tượng của Khương Phàm, Thánh Chủ hẳn là một lão thái bà trăm tuổi, không nghĩ tới lại quá trẻ như thế.

Không đúng!

Nàng hẳn là giống như cô cô, dùng Trú Nhan Thuật gì đó.

Cũng có thể là là ăn Thanh Xuân Quả.

Khương Phàm nói.

- Xin hỏi Thánh Chủ muốn cái gì? Chỉ cần có thể cứu phụ thân trở về, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào.

Vô Hồi Thánh Chủ đi đến trước mặt Khương Phàm, cười nhạt một tiếng, tươi đẹp động lòng người.

- Ta muốn ngươi!

- Muốn ta làm cái gì?

- Muốn ngươi sau đó đến quỳ trước Vô Hồi thánh địa, khẩn cầu thánh địa thu nhận ngươi.

- Vì sao?

- Chuyện này ngươi cần phải trả một cái giá.

Vô Hồi Thánh Chủ không nhớ nổi đã bao nhiêu năm mình không có thưởng thức qua người nào.

Tên Khương Phàm này không chỉ là Thánh phẩm Thú linh văn, lại còn có mưu trí và can đảm khó có được, lại còn có ơn tất báo, vì muốn báo công ơn nuôi dưỡng của Khương Hồng Võ mà đến mạng cũng không cần.

Mà Vô Hồi thánh địa cũng không phải là thánh địa luyện đan, dù đạt được đan dược thì cũng chỉ là tạo nên một thánh văn mà thôi, nhưng có Khương Phàm, còn cần tạo nữa sao?

Khương Phàm trầm mặc một lát.

- Ta có thể đến thánh địa, nhưng không thể là ngay sau chuyện Ly Hỏa thánh địa.

Lần này Vô Hồi Thánh Chủ không hề tức giận.

- Ngươi chọn thời gian?

Khương Phàm nói.

- Ta và Lang Gia hoàng triều còn có một khoản nợ chưa tính toán rõ ràng, xong việc này ta sẽ đến Vô Hồi thánh địa, cầu xin gia nhập.

- Ta nói chính là, quỳ thỉnh cầu, yêu cầu của ta là, quỳ ba mươi ba ngày.

Vô Hồi Thánh Chủ muốn chính là phần mặt mũi này, muốn để người trong thiên hạ biết, Khương Phàm chủ động đến xin bọn họ, không phải Vô Hồi thánh địa lặp đi lặp lại đi mời tới.

- Đứng đi, ta có thể đứng sáu mươi sáu ngày.

- Ta muốn là quỳ.

- Đứng, sáu mươi sáu ngày.

Khương Phàm mặc dù nguyện ý trả giá đắt, nhưng tuyệt đối không thể mất tôn nghiêm.

Vô Hồi Thánh Chủ không tiếp tục kiên trì:

- Được thôi, theo ngươi, sáu mươi sáu ngày. Nhưng phải hô to cầu xin thu nhận ngươi, còn phải cúi đầu.

Khương Phàm bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái, vị Thánh Chủ này làm sao lại có chút ít sức lực già mồm của nữ nhi vậy, hình như rất coi trọng mặt mũi.

Vô Hồi Thánh Chủ duỗi cánh tay mảnh khảnh ra.

- Đưa Hoá Sinh Bát cho ta xem một chút.

Khương Phàm đem Hoá Sinh Bát giao cho Vô Hồi Thánh Chủ, vì để đảm bảo có thể uy lực tốt hơn nên trên đường đã ép buộc Hoa Vị Yêu giải trừ liên hệ, do hắn nhận chủ.

Vô Hồi Thánh Chủ tiếp nhận bát ngọc, lật xem ở hai bên, rất nhanh liền phát giác được độ bất phàm của nó:

- Từ đâu ngươi có được nó?

- Hoa Vị Yêu, Xích Tiêu tông.

- Hắn tặng cho ngươi?

- Có thể nói như vậy.

- Bảo bối như vậy lại có thể tùy tiện tặng cho người khác?

Khương Phàm đυ.ng đυ.ng thanh đồng tiểu tháp của mình.

- Ba huynh muội bọn hắn đều bị giam giữ trong tòa lao này của ta, cho nên, bọn hắn rất tình nguyện.

Vô Hồi Thánh Chủ hơi nhíu mày, ý thức thò vào Hoá Sinh Bát.

- Trong này đúng là đại dương, hình như có chút lực lượng phi phàm.

- Ta đã thử qua ở Thiên Khải bí cảnh, dùng đỉnh lô của ta va chạm có thể rơi xuống mảng lớn tia sáng, trong nháy mắt tia sáng có thể biến thành hơn mười dặm thủy triều. Chỉ cần ta có thể va chạm đủ mạnh hẳn là có thể phóng xuất ra toàn bộ thủy triều bên trong.

Trong lời Khương Phàm nói lộ ra cỗ ngoan khí, rất chờ mong hiệu quả của Hoá Sinh Bát.

- Nếu như bảo bối này thật có thể phóng thích vạn dặm đại dương trong nháy mắt, ta đoán chừng ngươi cũng có thể mất mạng trong nháy mắt.

Sau khi cảm nhận cẩn thận, Vô Hồi Thánh Chủ nói:

- Cho ta thời gian một ngày để ta nghiên cứu Hoá Sinh Bát một chút.

- Thánh Chủ, bây giờ có thể triệu tập cường giả thánh địa hay không?

- Ta sẽ an bài, ngươi về nghỉ trước đi.

Khương Phàm tạm thời ở lại Vô Hồi thánh địa, cũng đem Diêm Lâu phóng ra.

- Đây là nơi nào?

Diêm Lâu cảnh giác thạch ốc đơn sơ.

- Bên ngoài Thiên Khải bí cảnh.

Khương Phàm ngồi ở trước mặt yên lặng nhìn hắn.

Những tình huống nên hiểu rõ hầu như đều từ Phượng Bảo Nam nói hết cho hắn biết, sau đó chính là phải bắt chước cử chỉ hành động của Diêm Lâu, tận lực đảm bảo không thể bị phát hiện.

- Hừ! Muốn nói dối cũng phải chú ý chút, bây giờ cách thời gian Thiên Khải bí cảnh mở ra, chí ít còn có tám mươi ngày.

Mặc dù Diêm Lâu bị giam trong l*иg nhưng hắn vẫn yên lặng tính toán thời gian, chờ đợi cơ hội thoát thân.

- Ngươi tự nhìn ra phía ngoài đi.