- Ngươi nói cái gì? Ly Hỏa thánh địa bổ Thiên Sư tông ra?
Bọn hắn vừa mới rời khỏi thành Thiên Khải, Dạ An Nhiên đã bị lời Khương Phàm nói làm cho sợ hãi.
- Ta cũng vừa nghe Phượng Bảo Nam nói mới biết.
Khương Phàm vừa đi vừa nói tình huống của Thiên Sư tông và La Phù.
- Ly Hỏa thánh địa khinh người quá đáng.
Dạ An Nhiên theo thật sát Khương Phàm, trong giọng nói cũng đều run lên.
Một đao bổ Thiên Sư tông ra?
Phụ thân và mọi người thế nào rồi, các sư huynh đệ thì sao!
Thiên Sư tông thật vất vả mới khôi phục được chút nguyên khí, một đao này chỉ sợ lại sẽ làm cho bọn hắn thương vong hơn phân nửa.
- Vì đan dược truyền kỳ, bọn hắn lại muốn luyện người sống? Không phải Luyện Đan sư tự nhận bản thân tôn quý cao ngạo sao, sao bọn hắn có thể làm ra chuyện như vậy.
Dạ An Nhiên trước đó chỉ cảm giác Diêm Lâu buồn nôn, không nghĩ tới thánh địa luyện đan vậy mà cũng sẽ tà ác tàn nhẫn như vậy.
Rống rống!
Tiểu Kim hầu theo sát hai người, phát ra tiếng gào trầm thấp.
Có chút tức giận, càng có chút hưng phấn, thế giới bên ngoài quả nhiên thật đặc sắc.
- Ta nghĩ đã nghĩ được một cách. Sau khi trở lại La Phù sơn mạch, chúng ta chia ra hành động. Cô và tiểu Kim hầu dùng tốc độ nhanh nhất trở về Thiên Sư tông, xem tình huống nơi đó, lại mang theo đan dược đến Vô Hồi thánh địa tìm ta. Ta đến Vô Hồi thánh địa, mời Thánh Chủ ra mặt, bái phỏng Ly Hỏa thánh địa.
Khương Phàm vẽ phác thảo biện pháp hành động cụ thể trong đầu.
- Vô Hồi thánh địa đều đã cùng Ly Hỏa thánh địa náo thành thế này, ngươi còn muốn để Vô Hồi Thánh Chủ bái phỏng Ly Hỏa thánh địa? Làm sao Vô Hồi Thánh Chủ có thể đồng ý? Bái phỏng Ly Hỏa thánh địa lại để làm gì? Tại sao ngươi lại muốn nhờ Phượng Bảo Nam tìm hiểu Diêm Lâu? Ngươi dừng lại trước đã, rốt cuộc ngươi muốn làm thế nào?
Dạ An Nhiên đột nhiên kéo Khương Phàm lại, nghiêm túc nhìn hắn.
Mời Vô Hồi Thánh Chủ, còn nghe ngóng Diêm Lâu.
Hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Khương Phàm dừng lại, đáy mắt rạng rỡ đầy ánh sáng.
- Ta muốn giả trang thành Diêm Lâu trà trộn vào Ly Hỏa thánh địa, tìm phụ thân, tìm cơ hội cứu người. Sau đó Vô Hồi Thánh Chủ lấy danh nghĩa bái phỏng để vào Ly Hỏa thánh địa, nhìn tình hình rồi cứu ta.
Dạ An Nhiên lại thay đổi sắc mặt.
- Ngươi nói cái gì? Ngươi trà trộn vào Ly Hỏa thánh địa? Ngươi điên rồi!
Khương Phàm nói.
- Không thể nào trông cậy vào Vô Hồi thánh địa cưỡng ép cứu người, nhất định phải ra tay từ nội bộ. Vô Hồi không dám mạo hiểm, ta tự mình tới làm. Đây là biện pháp duy nhất ta có thể nghĩ tới.
- Không được! Ngươi tuyệt đối không thể đến Ly Hỏa thánh địa!
Dạ An Nhiên vừa lo lắng lại càng tức giận, đây quả thực là hồ nháo.
Lúc trước ở thành Hoàng Phủ thiếu chút nữa đã mất mạng, bây giờ thì quả thực chính là đi chịu chết. Mà, Khương Phàm vẫn chỉ là một đứa trẻ, muốn từ bên trong thế lực kinh khủng như Ly Hỏa thánh địa kia cứu người, không khác người si nói mộng.
- Ta có cách, ta có thể ứng phó.
- Ngươi ứng phó không được!
- Ta có thể!
- Ngươi không thể! Khương Phàm, ngươi phải suy nghĩ kỹ, hơn hai mươi ngày... Hơn hai mươi ngày rồi, ngươi cảm thấy... Khương Hồng Võ và Tịch Nhan... Còn sống không?
Dạ An Nhiên gian nan nói ra khỏi miệng, mặc dù rất hi vọng bọn họ đều còn sống, đều an toàn, càng hy vọng bọn họ có thể trở về một lần nữa. Nhưng, Ly Hỏa thánh địa là muốn luyện đan, là muốn đem người sống luyện đến chết, sau đó lấy đan.
Trong lòng Khương Phàm run lên, hai mắt liền trở nên mông lung.
- Ai...
Linh hồn Đan Hoàng nhẹ nhàng than một tiếng, đây cũng là lời lúc trước hắn muốn nói nhưng lại nói không ra.
Chuyện đã xảy ra hơn hai mươi ngày trước đó, chờ Khương Phàm chuẩn bị sẵn sàng lại trà trộn vào đi, lại phải mất mười ngày nửa tháng. Rất có thể Khương Hồng Võ và Tịch Nhan đã biến thành huyết thủy hết rồi.
- Đúng... Thật xin lỗi... Nhưng...
Dạ An Nhiên rủ tầm mắt xuống, không dám nhìn trực tiếp vào ánh mắt của Khương Phàm.
Chỉ mới nghĩ lấy cứu người, nhưng người... Vẫn còn hay không?
Nàng không nguyện ý để Khương Phàm mạo hiểm tính mạng đến Ly Hỏa thánh địa, càng không nguyện ý để Khương Phàm tận mắt nhìn thấy phụ thân hắn hóa thành huyết thủy.
Loại đau khổ này, rất có thể sẽ để hắn sụp đổ ngay trong nội bộ Ly Hỏa thánh địa.
Ánh mắt Khương Phàm lắc lư, nước mắt trượt xuống gương mặt.
Nhưng...
Hắn dùng sức lau nước mắt, phóng tới hoang dã mênh mông.
- Ta muốn cứu họ! Ta nhất định phải cứu bọn họ! Ta không thể bởi vì một câu "Có lẽ đã chết rồi" liền lựa chọn từ bỏ. Ta chính là hi vọng của họ! Ta là hy vọng duy nhất của bọn họ!
Giọng Khương Phàm run rẩy, muốn kiên định tin tưởng bọn họ nhất định là còn sống, nên hắn sẽ không tiếc tất mọi thứ mà cứu bọn họ ra.
Những thứ khác, cái gì hắn cũng đều không muốn!
Không muốn!! Không muốn!!
Dạ An Nhiên nhìn bóng lưng Khương Phàm từ từ đi xa, đôi môi khẽ run, hai mắt mông lung, dứt khoát đi theo.
- Bọn họ còn sống! Bọn họ khẳng định còn sống! Bọn họ biết ngươi sẽ đi cứu nên... Đang chờ ngươi...
Dạ An Nhiên song song phóng tới cùng Khương Phàm, nhẹ giọng run run.
- Chúng ta về La Phù.
Khương Phàm thu Dạ An Nhiên và tiểu Kim hầu vào thanh đồng tiểu tháp, hắn đứng giữa mênh mông hoang dã phát ra một tiếng gào thét kiên định lại khàn giọng, liệt diễm sôi trào toàn thân, hài cốt lan tràn ở phía sau lưng cuốn lên hỏa dực chói mắt, phóng lên tận trời.
Thành Thiên Khải!
- Làm sao bọn họ có thể đi ra được?
Phượng Bảo Nam nhìn qua cửa sổ thẳng đến phía tế đàn, hắn không hiểu rõ làm sao hai người kia có thể liên tiếp đi ra như vậy, còn ngang nhiên mang theo một con yêu hầu.
Một vị lão giả đi tới sau lưng Phượng Bảo Nam, thản nhiên nói.
- Thiên Khải bí cảnh từ khi sáng lập đã có rất nhiều quy củ, đa số đều là hữu ích cho đệ tử thánh địa. Tuy nhiên vào mấy trăm năm trước, Thiên Khải bí cảnh lại ở trên Long Hổ Đài có thêm mấy đầu quy củ mới, dùng để hấp dẫn đệ tử thánh địa và người bên ngoài thánh địa có thể lên đài hội võ. Trong đó có một điều, nếu như người bên ngoài thánh địa có thể đơn đấu ba đệ tử thánh địa liền có thể bị đưa ra Thiên Khải bí cảnh, còn có thể có kỳ hạn an toàn dài đến một năm.