Đan Đại Chí Tôn

Chương 427: Chiến đấu cuồng nhiệt (2)

Bắp thịt toàn thân Thái Long kịch liệt nhúc nhích, tấm thân cao hơn ba thước tràn ngập áp lực khϊếp người.

- Ta chờ ngươi rất lâu, chiến thôi!

Sau một câu Thái Long lập tức tấn công, xông về phía Khương Phàm.

Pháp trận dưới thân lại theo di chuyển theo từ mặt đất.

Khương Phàm sâu hít một hơi, ánh mắt hừng hực, dậm chân phóng tới, ngang nhiên nghênh đón Thái Long.

Khoảng cách vài trăm mét đã nhanh chóng tới gần.

Rống!

Thái Long đột nhiên phát ra tiếng gầm thét đinh tai nhức óc như lôi đình, toàn thân hừng hực kim quang, chiếu sáng đến nỗi người khác đều không mở mắt ra được, toàn bộ xích xiềng hội tụ đến hai bên nắm đấm.

Hai mắt Khương Phàm phát ra tinh mang rạng rỡ, nhìn thấu cường quang, khóa chặt Thái Long, hai tay biến thành móng vuốt Chu Tước, cùng quyền sáo cộng sinh.

Keng!

Một tiếng va chạm giống như đao kiếm trảm mạnh, sóng âm chói tai trong chốc lát đã chấn động toàn trường.

Thái Long đánh ra lực bộc phát siêu cường, trong nháy mắt đã đưa ra mười ba vạn lực quyền, phối hợp với xiềng xích, cưỡng ép đẩy lui Khương Phàm. Sau đó dậm chân phóng tới, trọng quyền như mưa to trùng kích xuống.

Khương Phàm dựa vào móng vuốt và quyền sáo bạo phát ra lực lượng một trăm ngàn cực cảnh. Nhưng, cảnh giới Thái Long đã tăng lên, lực quyền đã thêm mấy vạn, giống như lần đầu tiên giao phong đè lại Khương Phàm như thế.

- Một trăm ngàn cực cảnh? Tốt!

Thái Long lại phấn chấn hô to, rõ ràng cảm nhận được lực lượng Khương Phàm đã thay đổi.

Đây là người đầu tiên trong tất cả đối thủ hắn gặp phải đạt tới một trăm ngàn cực cảnh. Đây là lực lượng cực hạn, càng là một loại thăng hoa thể chất.

Thế này mới là chiến đấu thật sự.

Không uổng công hắn đau khổ đợi hai tháng.

Mặc dù Khương Phàm bị Thái Long tấn công điên cuồng áp chế, nhưng không có bất kỳ chật vật gì, cũng không có chút hỗn loạn nào. Giữa lúc đại khai đại hợp, móng vuốt liên tiếp oanh kích, toàn thân sôi trào khí huyết, không ngừng liên tục đánh thẳng vào hai tay.

Càng đánh càng cuồng, càng đánh càng ổn.

Tất cả các đệ tử thánh địa đều hai mặt nhìn nhau, tên điên này vậy mà có thể cùng Thái Long so đấu lực lượng?

- Một trăm ngàn cực cảnh?

Gương mặt bọn người Úy Thiên Lang cũng hơi có phản ứng, ngoại trừ Thái Long biếи ŧɦái như thế, ai có thể tại mười ba ~ mười bốn tuổi đánh ra được lực lượng một trăm ngàn cực cảnh?

Đây chính là lực lượng cực hạn, chỉ cần đột phá, hoàn toàn có thể chính diện ngạnh kháng võ pháp cường đại.

- Aaa…!!

Sau cú va chạm thứ ba trăm, Khương Phàm đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét, huyết khí cuồn cuộn, linh nguyên gáy to, hai tay hoàn toàn bị huyết văn bao phủ, triệt để hóa thành Chu Tước Trảo.

Bành!!

Quyền trảo bạo kích mãnh liệt lập tức nổ tung, hai người đều run rẩy toàn thân, nhưng cũng lại đều cưỡng bức dừng lại, không có người nào lui lại nửa bước.

- Hắn đỡ được rồi?

Các cường giả vây xem trợn mắt hốc mồm, vậy mà lại có thể dựa vào cơ thể, gánh vác bạo kích của Thái Long?

- Aaa… !!

Thái Long hét lớn, ánh sáng hủy diệt màu vàng sôi trào toàn thân tựa như sóng triều dâng lên, như ngàn vạn lôi điện tạo thành bão táp.

Khương Phàm bị đánh bay, nhưng vẫn liên tiếp đối kháng, cũng triệt để kích phát huyết tính của hắn, toàn thân cuồn cuộn liệt diễm, hỏa dực cũng triển khai, cưỡng ép thân thể không được lui lại.

- Kết thúc làm nóng người, Thái Long, nên đánh thật rồi.

Khương Phàm huy động hai cánh nhấc lên sóng gió lao thẳng tới Thái Long.

- Ha ha, tốt! vô cùng tốt! So với mong đợi của ta càng đặc sắc.

- Đến đây!

Toàn bộ xiềng xích vờn quanh Thái Long đều tán ra, nhiều đến ba mươi sợi, so với trước đó càng tráng kiện hơn, nhanh chóng hơn.

Khương Phàm trực tiếp lao tới, ngọn lửa màu vàng óng tấn mãnh cuồn cuộn, ở bên trong trong nháy mắt tuôn ra tám mươi mảnh hỏa tinh sáng long lanh, gào thét bạo kích tới.

Xiềng xích màu vàng đang muốn vung lên bị đối diện đánh trúng!

Tất cả hỏa tinh màu vàng đều do liệt diễm ngưng tụ, kích cỡ tương đương ngón cái nhưng lại ẩn chứa liệt diễm kinh người. Mà nhiệt độ lại cực cao, có thể cao gấp hai lần dung nham.

Ầm ầm!

Toàn bộ xiềng xích bị đánh tan, nổ lên liệt diễm sôi trào nuốt sống Thái Long.

Rất nhiều hỏa tinh đánh vào trên mặt đất hòa tan cả nham thạch.

Tốc độ Khương Phàm không giảm, hai tay kéo lên một cái Hỏa Liên vàng óng ánh, xuyên qua liệt diễm đánh về phía Thái Long.

Hỏa Liên màu vàng tiểu xảo lại tinh xảo, hào quang rực rỡ, giống như một loại hàng mỹ nghệ nhưng lại lại khuấy động lực lượng làm cho người hồi hộp.

Rống!

Thái Long lại gào thét như dã thú, không sợ hãi, mặc cho toàn thân dính đầy lửa, hắn nâng trọng quyền đánh đến Kim Liên.

Oanh!

Trận bạo tạc kinh khủng quét sạch hơn trăm mét, Khương Phàm và Thái Long đều bị đánh bay ra ngoài.

- A! Sảng khoái! Thật sảng khoái!

Lân giáp toàn thân Thái Long bị kim viêm hòa tan, kim viêm cũng giống như dịch nhờn, đã bám vào thì không vung đi được.

Nhưng Kim Giáp thánh văn của Thái Long lại có được sức khôi phục cực mạnh, nó đang ương ngạnh chống cự hòa tan, chữa trị tổn thương.

Loại đau đớn này có thể khiến người ta phát cuồng, nhưng Thái Long lại hồn nhiên không sợ, càng giống như đang hưởng thụ.

- Kim Giáp thánh văn, cũng không chỉ có thế!

Pháp trận dưới chân Thái Long oanh động kịch liệt, một tay tỏa ra kim quang chậm rãi dâng Kim Giáp Chiến Đao lên.

- Lại đến đây!

Thái Long nắm chặt chiến đao, khí chất cường thịnh, cuồng bạo, sắc bén, hai chân hắn làm băng liệt mặt đất, phóng lên mấy chục mét.

Rầm rầm!

Toàn bộ xiềng xích bay theo lên không.

- Tốt thay cho một Kim Giáp thánh văn!

Khương Phàm lao xuống, liệt diễm vờn quanh, hai cánh sáng chói lại hoa lệ, liên tiếp đánh ra năm chưởng ấn.

Đây là Liệt Diễm Tam Trọng Kích.

Năm đạo chưởng ấn, một đạo so với một đạo càng khổng lồ hơn, càng chân thực hơn, như Thần Linh đánh ra chưởng.

- A a a! Mở ra cho ta!

Thái Long trừng trừng hai mắt, lực lượng sôi trào khắp người, Kim Giáp Chiến Đao liên tục chém xuống, tuỳ tiện rạch ra chưởng đầu tiên.

Gần như là đồng thời, xiềng xích đi theo phía sau lập tức bạo kích, toàn bộ đánh vào trên người hắn.

Trong tiếng mọi người kinh hô và trong âm thanh tranh minh, Thái Long bay lên không năm mươi mét, tốc độ cực nhanh, đao thế càng mạnh.

Ầm ầm!