- Đừng tưởng rằng tiến vào thánh địa thì có thể muốn làm gì thì làm. Đừng tưởng rằng, các ngươi muốn gϊếŧ người thì người đó nhất định phải bị các ngươi gϊếŧ. Kiếp sau, nhớ thu liễm một chút.
Toàn thân Khương Phàm dâng lên liệt diễm, đánh phía tới các đệ tử Ly Hỏa.
Các Ly Hỏa đệ tử còn tưởng rằng hắn muốn mặt đối mặt đàm phán, không nghĩ tới tên hỗn đản này lại muốn hành hình.
Bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị nên đều bị đánh bay, ngửa mặt rơi xuống vào bên trong dung nham đang lao nhanh.
- Ngươi điên rồi. Cứu người!
Thái Long đột nhiên bạo kích, toàn thân trải rộng kim giáp, cương khí kinh khủng hội tụ và nắm đấm.
Khương Phàm thu Diêm Lâu vào thanh đồng tiểu tháp, vỗ cánh lao vùn vụt, nắm chặt Chu Tước Trảo nghênh đón Thái Long.
Keng!!
Chu Tước Trảo va chạm cùng nắm đấm kim giáp vang lên tiếng oanh động đinh tai nhức óc.
Lần này, lực lượng Khương Phàm đã tăng vọt mấy vạn cân, thẳng đến một trăm ngàn cực cảnh, phối hợp với Chu Tước Trảo và quyền sáo, uy lực hoàn toàn không kém Thái Long chút nào.
Sắc mặt Thái Long hơi biến, bị đánh bay đi, sau khi hạ xuống thì liên tiếp lui về phía sau, đâm vào trên một cây trụ đá, hắn khó có thể tin được mà nhìn nắm đấm rướm máu của mình.
Trước đó đã giao chiến qua hai lần tay, đối với lực lượng tên "Đường Diễm" này hắn rất rõ ràng, nhưng làm sao có thể đột nhiên liền... ngang nhau rồi?
Khương Phàm bị đánh bay, nhưng ngoại trừ huyết khí toàn thân chấn động ra thì cũng không còn cảm giác đau khổ như trước đó nữa.
Người của Linh Kiếp thánh địa liên tiếp lao ra, muốn cứu đệ tử Ly Hỏa thánh địa.
- Ai dám!!
Dạ An Nhiên vung ra linh phù oanh kích đệ tử Linh Kiếp.
Khương Phàm giơ tàn đao lên tức giận chỉ vào tất cả mọi người.
- Ai muốn gϊếŧ ta, ta sẵn sàng nghênh tiếp, nhưng phải chuẩn bị cho tốt, mặc kệ là công tử thế gia hay là thánh địa chó má gì. Các ngươi hung ác với ta bao nhiêu, ta sẽ ác hơn với các ngươi gấp nhiều lần.
Các đệ tử Linh Kiếp thánh địa đều nghiêm mặt lại, hai đầu lông mày tụ lại mấy phần tức giận.
Những người thí luyện khác đều bị phần hung ác trấn trụ.
- Aaa… !!
Tên đệ tử ngũ trọng thiên Ly Hỏa thánh địa giãy dụa xông ra khỏi dung nham.
Khương Phàm đột nhiên quay người, nhanh chóng lao xuống, tàn đao bạo tạc, đao khí cuồn cuộn trực tiếp chém gϊếŧ hắn.
- Đi!!
Khương Phàm huy động hỏa dực mang theo Đao Hoàng phóng lên tận trời, thông qua hố sâu ngàn mét, lao thẳng lên mặt đất.
Thế giới dung nham dưới mặt đất lâm vào bình tĩnh rất lâu. Ngay cả mãnh cầm linh điểu cũng đều bị khí tức sát phạt vừa rồi làm cho kinh hãi.
- Hắn tuyệt đối không phải tên Đường Diễm!
Thái Long trở nên nghiêm trọng, tên điên này khẳng định có thân phận gì đó rất đặc biệt mới có thể ỷ lại không sợ gì.
- Hai chi đội ngũ của Ly Hỏa thánh địa, chỉ còn lại mỗi Diêm Lâu?
Đệ tử Linh Kiếp thánh địa lại cảm nhận được một tia sợ hãi.
Từ xưa đến nay, đệ tử thánh địa ở Thiên Khải bí cảnh thương vong rất ít, xem như có thì cũng là chết bởi mãnh thú nơi này. Chưa bao giờ có ai phách lối đến trình độ như vậy, trước sau đều đã tàn sát mười chín vị đệ tử thánh địa, còn bắt sống một vị thánh văn.
- Biết đó là ai không?
Chu Thanh Thọ tiến đến bên cạnh Na Yêu, nhỏ giọng một câu.
- Ngươi biết?
- Cô hẳn là phải biết!
- Vì cái gì?
- Ngọn lửa màu vàng, cánh hỏa diễm, cô không cảm thấy quen thuộc sao?
Sắc mặt Na Yêu hơi biến, chăm chú tiếp cận Chu Thanh Thọ.
- Là hắn?
- Nữ hài bên cạnh hắn kia, có thể tuỳ tiện khống chế nhiều linh phù như vậy, xô không thấy quen thuộc sao?
- Khương Phàm! Dạ An Nhiên?
Lần nữa gương mặt Na Yêu lại có phản ứng, hai Thánh linh văn này sao lại chạy đến Thiên Khải bí cảnh rồi?
- Lời ta nói với cô đều là thật. Ta, Tiêu Phượng Ngô, Khương Uyển Nhi, Cổ La, Yến Khinh Vũ đều tới cùng nhau. Chúng ta tới sớm, tuy nhiên đã tách nhau ra. Hai người bọn họ hẳn là vừa tới.
Chu Thanh Thọ rất kích động, rốt cuộc cũng đợi được tên điên này.
- Các ngươi thật sự là bằng hữu?
- Ngàn lần không sai!
Na Yêu nhìn thế giới dung nham lao nhanh dưới đất.
- Rời khỏi nơi này trước.
- Nơi này có rất nhiều dây leo, nhưng không có linh quả. Nếu như Đường Diễm phát hiện ra nơi này trước, rất có thể là linh quả đã bị hắn hái đi.
- Toàn bộ linh quả ở thế giới dung nham dưới mặt đất, tinh hoa lắng đọng trên vạn năm.
Sau khi những người thí luyện khác cẩn thận điều tra không gian dưới đất, lần lượt phát hiện vấn đề.
Phạm vi nơi này rất lớn, khẳng định số lượng linh quả cũng không ít.
- Thú nguyên Thanh Bằng! Thánh huyết! Toàn bộ linh quả thế giới dung nham dưới mặt đất! Vận khí tên Đường Diễm này quá tốt rồi.
- Đường Diễm chính là một cái bảo khố di động rồi.
Những người thí luyện mặc dù kiêng kị "Đường Diễm" đã điên cuồng tàn sát Ly Hỏa thánh địa, thế nhưng nghĩ đến các loại Linh Bảo, vẫn bị tham lam kí©ɧ ŧɧí©ɧ ra sát ý.
Bọn hắn lục tục ngo ngoe rời khỏi, rải tin tức ra phía ngoài.
- Săn gϊếŧ Đường Diễm!
Những người thí luyện nhanh chóng tản ra triển khai lùng bắt Đường Diễm.
- Đã chạy chừng tám mươi dặm rồi, nơi này hẳn là đã an toàn.
Khương Phàm rời khỏi hố sâu xông vào trong rừng tìm được một hẻm núi ẩn nấp.
- Hạt sen của Địa Tâm Hỏa Liên.
Khương Phàm lấy ra một hạt sen vàng óng ánh, trong lòng tràn đầy chờ mong.
Đao Hoàng vòng vòng tán loạn quanh Khương Phàm, lo lắng chờ đợi linh quả.
- Nơi này không cho phép xuất hiện lục trọng thiên Yêu thú, hạt sen sẽ giữ lại cho ngươi, chờ sau này rời khỏi bí cảnh sẽ dùng. Cho ngươi những linh quả này trước. Viên này trực tiếp dùng, có thể kích phát lực lượng huyết mạch, còn có thể khỏe mạnh xương cốt. Viên này có thể kích phát tiềm lực, tăng cường nhiệt độ hỏa diễm, nhưng dược hiệu rất bá đạo, tuyệt đối không nên một ngụm nuốt vào, từ từ dùng. Viên này càng đặc biết hơn...
Khương Phàm lấy ra năm viên linh quả giao cho Đao Hoàng, dựa theo những gì Đan Hoàng giới thiệu đã an bài tốt trình tự cho Đao Hoàng dùng, nhắc nhở vấn đề cần chú ý.