Đan Đại Chí Tôn

Chương 393: Ngược sát tàn nhẫn

- Nơi đó còn có?

Hơn mười ánh mắt đồng loạt trông qua, tất cả đều lộ ra vẻ mặt tham lam, nhưng lại kiêng kị lấy uy danh Ly Hỏa thánh địa nên không có người nào dám đi qua đoạt.

Ngay cả Thái Long cũng đều không ngăn cản mà tìm kiếm Linh Bảo khác.

Ngược lại có vài đầu mãnh cầm muốn gϊếŧ qua lại bị Xích Lân Ưng liên tiếp đánh gϊếŧ, máu vẩy xuống sông dung nham.

- Linh hoa thai nghén trong thế giới dung nham khẳng định không đơn giản.

Na Yêu đứng ở trên mặt đất nóng hổi, trơ mắt nhìn Diêm Lâu chạy về phía bảo bối.

Diêm Lâu cưỡi Xích Lân Ưng nhanh chóng vọt tới phía trước cột đá bị dung nham chiếu đỏ.

Hoa nhỏ chập chờn, tạo nên từng tầng gợn sóng.

Trên khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn của Diêm Lâu lại lộ ra mấy phần ý cười, ôm đồm xông tới.

Xích Lân Ưng cũng rất khát vọng, hận không thể một ngụm nuốt vào.

Hả??

Sắc mặt Diêm Lâu hơi biến, đóa hoa nhỏ này... Có vẻ giống như bị treo ở nơi này?

Ầm ầm!

Phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng vang.

Một thanh hỏa thương màu vàng từ trên trời giáng xuống, kịch liệt xoay tròn, kéo lấy hỏa diễm mãnh liệt đánh về phía Xích Lân Ưng.

Xích Lân Ưng gáy to, toàn thân bộc phát cuồng phong gào thét né tránh về phía sau.

Hỏa thương lao sát đầu Xích Lân Ưng đánh xuống mặt dung nham, ngay sau đó liệt diễm bị bắn tung tóe lên nuốt sống bọn hắn.

- Rút lui! rời khỏi nơi này!

Diêm Lâu không lo được đóa hoa nhỏ này nữa, thanh viêm cuồn cuộn toàn thân hóa thành số lượng lớn con quạ xanh oanh kích khắp xung quanh.

Nhưng...

Khương Phàm chộp vào trên trụ đá, thời khắc hắn đánh ra hỏa thương đã lập tức thu Liệt Dương Cung, sau đó theo sát nhào xuống.

Xích Lân Ưng bị liệt diễm va chạm bao phủ sau, trong khoảnh khắc hắn từ trên trời rơi xuống xuất hiện ở trước mặt nó thì Chu Tước Trảo sắc bén đã đánh về phía trước một kích.

Răng rắc!!

Móng vuốt cứng rắn, lực lượng kinh người.

Xích Lân Ưng vội vàng không kịp chuẩn bị cứ như vậy mà bị đập nát đầu, đều chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì thì rớt xuống xuống dưới.

Diêm Lâu mất khống chế, ngửa mặt ngã quỵ.

- Không phải ngươi đang tìm ta sao? Ta đến rồi!

Kim quang trên trán Khương Phàm hừng hực, liệt diễm cuồn cuộn toàn thân, trước tiên nhấc lên tam trọng thủy triều, đánh bay thi thể Xích Lân Ưng, cũng đánh bay Diêm Lâu.

- Đó là ai!

Đám người ở nơi xa kinh hãi, khó có thể tin được mà nhìn hỏa điểu đột nhiên xuất hiện.

Hộ giả Linh hoa sao? Hay là...

Bọn hắn đột nhiên tỉnh ngộ, là ai tạo ra hố sâu, là ai dẫn đầu đến nơi này?

- Cứu ta!!

Diêm Lâu bị liệt diễm va chạm đánh bay, mặc dù linh văn tôn quý, thực lực cường đại, nhưng hắn không phải Thú linh văn, càng không có hỏa dực võ pháp.

Khương Phàm bay lên liên tiếp đánh ra liệt diễm, đè ép Diêm Lâu rơi xuống dung nham.

Diêm Lâu bị tấn công, khí huyết sôi trào, cũng rất nhanh đã ổn định lại, chủ động nhào xuống dưới dung nham.

Hắn là Thánh Hỏa, không sợ dung nham, vừa vặn có thể ẩn nấp ở bên trong tránh khỏi truy sát.

Nhưng...

Tốc độ Khương Phàm lại càng nhanh hơn, hỏa dực chấn động nhanh chóng lao xuống, cố ý lướt qua trước mặt Diêm Lâu, đυ.ng vào bên trên sông dung nham.

- Mãnh Hổ Quyền!

Khương Phàm giương cánh giữ vững thân thể, chân đạp dung nham, linh văn nở rộ.

Toàn thân sôi trào lên liệt diễm với quy mô kinh người.

Nơi này là thế giới dung nham, Hỏa nguyên lực nơi này cao hơn gấp trăm lần ở bên ngoài.

Mãnh Hổ Quyền cường thế nở rộ, uy năng tăng vọt.

- Đường Diễm?

Sắc mặt Diêm Lâu kịch biến, hắn muốn né tránh nhưng căn bản không có chỗ mượn lực, dưới sự vội vàng, hắn huy động thanh viêm hình thành đầu lâu cực to lớn lại dữ tợn ở trước mặt.

Uy lực của mãnh hổ cường thịnh, toàn thân phủ đầy dung nham, kéo theo ngọn lửa màu vàng óng va chạm với đối diện.

Ầm ầm, trận bạo tạc kịch liệt chấn động giữa không trung.

Thanh viêm đầu lâu vỡ nát ngay tại chỗ, kim viêm cuồn cuộn hung hăng đánh Diêm Lâu bay lên phía không trung.

- Liệt Diễm, Tam Trọng Kích!

Khương Phàm đứng ở bên trong sông dung nham liên tiếp đánh ra liệt diễm.

Kim viêm mãnh liệt kéo theo dung nham bay lên hơn trăm mét trên không, thanh thế kinh người.

- Cái thứ không biết xấu hổ, ngươi dám đánh lén!

Diêm Lâu hét lên đầy giận dữ ngạnh kháng với liệt diễm, toàn thân lại hình thành áo giáp thanh viêm.

Nhưng...

Dung nham phía dưới lao nhanh, nhiệt độ cao vặn vẹo cả không gian, còn thấy bóng dáng Khương Phàm đâu cả.

- Từ trong miệng ngươi nói ra câu không biết xấu hổ, con bà nó, quả thật là không biết xấu hổ.

Khương Phàm bất ngờ xuất hiện ở phía sau hắn, hỏa dực chấn động, tốc độ nhanh như thiểm điện, nắm chặt móng vuốt Chu Tước trảo hung hăng đánh về phía Diêm Lâu.

Diêm Lâu biến sắc muốn né tránh nhưng lại không có chỗ mượn lực, càng không còn kịp rồi.

Bành!

Móng vuốt bạo kích, lực lưởng lên đến một trăm ngàn cực cảnh đánh thẳng vào ngực Diêm Lâu.

Toàn thân Diêm Lâu run rẩy, thanh viêm áo giáp vỡ nát ngay lập tức, xương ngực sụp đổ, kêu thảm bay ra ngoài.

Khương Phàm nhanh chóng đuổi theo, linh văn lấp lóe, liệt diễm sôi trào, trực tiếp dùng linh văn ngưng tụ ra Liệp Lang Quyền, ba mặt vây quét Diêm Lâu.

Diêm Lâu đau đớn nâng người dậy kịch liệt đánh ra thanh viêm, ngưng tụ ra quạ xanh, luân bàn (vòng tròn), hỏa quyền các loại, tất cả đều là võ pháp uy lực mạnh mẽ, ý đồ đều là muốn chặn đánh.

Nhưng, bản thân ở giữa không trung, hắn hoàn toàn lâm vào bị động, võ pháp mạnh hơn cũng không thể khóa chặt mục tiêu thì không có chút ý nghĩa nào.

Liệp Lang đánh gϊếŧ, nuốt hết Diêm Lâu. Giống như cắn xé tươi sống, máu thịt văng tung tóe.

Khương Phàm theo sát gϊếŧ tới, hắn bay lên đưa chân phải đạp mạnh, lực lượng mênh mông phối hợp với giày như thiểm điện đánh vào bụng Diêm Lâu.

Diêm Lâu há miệng phun ra một ngụm máu, nhanh chóng rơi xuống.

- Diêm Lâu, ngươi đã rơi vào trong tay ta!

Khương Phàm nhanh chóng lao xuống, lần thứ hai trở xuống hồ dung nham, nhìn thẳng lên trời gầm thét, linh văn và linh nguyên cộng minh, toàn thân cuồn cuộn liệt diễm dẫn dắt dung nham mênh mông ngưng tụ cự mãng trên bầu trời.

Hắn không gϊếŧ Diêm Lâu, hắn muốn ngược đánh, muốn nhục nhã.