Trời cao nhanh chóng cuồn cuộn dâng lên sương mù vô tận, mông lung mà phiêu miểu (Như ẩn như hiện), ngay sau đó lại phát ra một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, bắn ra ngàn vạn tia sáng chiếu rọi khắp thành Thiên Khải.
Thành Thiên Khải náo nhiệt lập tức yên tĩnh.
Tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực đến ngạt thở, cứ như một vị Thần Linh đang dần tỉnh lại sau cơn ngủ mê, từ trong Hỗn Độn mở mắt, bắn ra từng tia sáng chói mắt.
Sớm đã thành thói quen, đám người bọn họ cũng đều nhịn không được mà nhìn về phía không trung.
Những người lần đầu tiên tới ở nơi này thì rung động nhìn qua phía mây mù đầy trời, nơi đó Hỗn Độn cuồn cuộn, thiểm điện xen lẫn, tiếng lôi đình điếc tai.
- Quy củ cũ, vượt qua ngũ trọng thiên không được đi vào bí cảnh. Bất luận kẻ nào ở bí cảnh không đột phá được lục trọng thiên thì vĩnh viễn sẽ ở trong bí cảnh. Có thể mang theo Yêu thú, nhưng tuyệt đối không thể vượt qua ngũ trọng thiên. Một khi phát hiện, sẽ xử tử ngay tại bí cảnh. Bí cảnh, mở ra!
Lão giả hét lớn một tiếng uy nghiêm, tế đàn bộc phát ra cột sáng như một cơn lốc, đệ tử thánh địa dẫn đầu tiến vào Thiên Khải bí cảnh.
Cho đến lúc này, những người cầm ngọc phù trong tay ở phía dưới mới được người trấn thủ kiểm tra, sau đó liên tiếp leo lên tế đàn.
- Hoa Vị Ương, ha ha, quả nhiên ngươi vẫn tới.
Khi đứng tại tế đàn, một khắc này Khương Phàm mới đột nhiên quay người nhếch miệng cười một tiếng với một thiếu nữ tỉ mỉ ngụy trang phía sau.
- Giao đệ đệ ta ra!
Hoa Vị Ương cũng không che giấu nữa, nàng căm tức nhìn Khương Phàm.
- Đừng có gấp, rất nhanh ngươi cũng sẽ vào với hắn thôi.
Khương Phàm quay đầu ngắm nhìn đám người bên dưới tế đàn, tập trung vào Hoa Vị Yêu ở nơi đó.
Hoa Vị Yêu có một dự cảm không tốt, hắn lập tức muốn xông tới, lại bị đám người trấn thủ dùng ánh mắt sắc bén cho nhìn chằm chằm đẩy trở về.
- Cô là... Hoa Vị Ương?
Dạ An Nhiên kinh ngạc nhìn nữ hài nhi bên cạnh.
- Dạ An Nhiên! Các ngươi đều phải chết!
Hoa Vị Ương cũng không e ngại, dù sao nàng cũng đã chuẩn bị tốt rồi.
- Ta trêu chọc cô rồi sao?
Dạ An Nhiên im lặng.
…
- Bí cảnh, mở ra!
Cùng với tiếng oanh minh thứ hai, cột ánh sáng mãnh liệt nuốt sống hết tất cả mọi người.
Toàn thân bọn họ bị mất khống chế, bị cuốn phóng tới trời cao.
Trụ sáng giống như một con đường đến trời mang theo đầy ánh sáng chói mắt.
Vô số ký hiệu rườm rà hiện lên giống như ngôi sao đang tô điểm đầy trời, thần bí lại bạo động.
Bọn người Khương Phàm đều bắt đầu muốn khống chế thân thể lại, kết quả càng khống chế càng hỗn loạn, cuối cùng đều bị dẫn dắt kéo theo.
- A?
Lục Thanh Tuyệt đột nhiên phát hiện trong trận hỗn loạn này vậy mà lại tới gần Dạ An Nhiên, hắn dữ tợn bắt tới chỗ Dạ An Nhiên, trong tay vung lên một cái hộp gấm, bên trong dâng trào ra lực thôn phệ kinh người.
- Ngươi là của ta!
Dạ An Nhiên cảnh giác, trước tiên vung ra một cái bia đá, đổ ập xuống đập xuống chỗ Lục Thanh Tuyệt.
Bia đá trải rộng chữ cổ, trong chốc lát nở rộ ra tia sáng vô tận, giống như tòa Thiên Bia vô thượng muốn trấn áp thế giới.
Bành!
Hộp gấm lập tức vỡ vụn, toàn bộ cánh tay Lục Thanh Tuyệt đều bị tạc cho vỡ nát.
- Aaa... !!
Tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng giữa hư không đại đạo.
- Tiện nhân!!
Những người khác của Lục gia chú ý tới một màn này, lập tức muốn bắt qua.
- Đều chán sống rồi sao!
- Đừng có mà hồ nháo trong cột ánh sáng!
Những người khác tức giận quát tháo.
Cảnh tượng xung quanh bỗng nhiên biến đổi, trụ sáng biến mất thay vào đó là một mảng rừng rậm.
Bọn hắn đã được đưa vào Thiên Khải bí cảnh.
Bầu trời cuồn cuộn mây mù, mênh mông lại nặng nề, giống như đại dương mênh mông đang che lấp trời, nhiều tia sáng tươi đẹp lấp lóe ở trong đó, chiếu sáng cả thiên địa, vừa thần bí lại mỹ diệu.
Cây rừng tươi tốt, núi non chập trùng, dãy núi thẳng tắp, có sông lớn lao nhanh, có thác nước treo trên cao, còn có vô số hồ nước như phỉ thúy giống tô điểm trong bức họa lộng lẫy này.
Tất cả mọi người đều bị phân tán đến vị trí khác biệt, hơn mười dặm đều không giống nhau.
- A! Tiện nhân, ta phải để ngươi sống không bằng chết! Ta phải để ngươi trở thành công cụ sinh sản cho Lục gia!
Lục Thanh tuyệt đối không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, toàn bộ cánh tay phải của hắn đã bị mất, hắn nằm rạp trên mặt đất đau đớn kêu rên.
m thanh vang vọng cánh rừng, kinh hãi linh điểu các nơi bay tán loạn.
Ngoài mười dặm, ánh mắt bén nhọn của Khương Phàm lập tức nhìn về phương xa, lỗ tai thoáng khẽ động, hắn triển khai hỏa dực phóng lên tận trời, bay thẳng tới chỗ Lục Thanh Tuyệt.
Ở một nơi khác, Dạ An Nhiên cũng nhanh chóng vạch ra năm mảnh Phong tự phù, cướp đoạt Phong nguyên lực mênh mông giữa đất trời, sau đó cũng xông về phía Lục Thanh Tuyệt.
- Công tử! Im lặng!
- Trốn đi, nhanh trốn đi.
Thị vệ Lục gia ở các nơi cũng nghe được tiếng công tử nhà mình, trước tiên là lo lắng la lên, cảnh cáo Lục Thanh Tuyệt.
- A! Hỗn đản, tiện nhân!
Lục Thanh Tuyệt nằm rạp trên mặt đất đau đớn kêu la, mặt mũi đổ đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt nhăn nhó.
Khương Phàm lướt qua rừng rậm tươi tốt, phát hiện Lục Thanh Tuyệt đang co quắp trên đất.
- Đường Diễm?
Lục Thanh Tuyệt ngẩng đầu, con mắt sung huyết thấy được cỗ liệt diễm đang nhanh chóng tới gần kia.
Khương Phàm nắm chặt tàn đao, sau đó bỗng nhiên bay vụt lên cao rồi lập tức lao xuống, hai tay phồng lên, lực lượng cơ bắp từ đầu khớp xương phun trào, phun ra đao khí màu tím dài sáu thước.
Thị Nguyên linh văn có thể chống đỡ được linh lực, nhưng gánh không được binh khí.
Một đao này sẽ lấy mạng hắn.
- Đường Diễm, đến đây, tới gϊếŧ ta đi.
Lục Thanh Tuyệt chỉ lên trời gầm thét.
Sưu!
Khương Phàm nhanh chóng lao xuống, quyền sáo, bao cổ tay cộng minh cùng tàn đao, tàn đao nặng nề tràn ngập ra uy thế như núi cao.
Nhưng... Ngay một khắc này, Khương Phàm đột nhiên phát giác được Lục Thanh Tuyệt đang nhếch miệng lên, vòng tay bên trái chợt nở rộ một tia sáng.
- Đến đây đi...
Lục Thanh Tuyệt hét lớn một tiếng, vòng tay chỉ lên trời đánh một kích, bên trong bạo xuất ra hơn ba mươi quả cầu băng, trùng thiên loạn kích, ầm vang nổ tung.