Thái Long bị khơi dậy cuồng tính, vừa ngã xuống đất hắn đã nhanh chóng nâng người lên, không hề có một khắc dừng lại, ngang nhiên lao thẳng đến Khương Phàm.
- Liệp Lang Quyền!
Ba con Hỏa Lang xông ra khỏi liệt diễm, chúng nó vòng ra xung quanh bao vây tiêu diệt Thái Long.
Thái Long hoàn toàn không sợ cái gọi là công pháp. Hắn kích hoạt kim giáp, lại nâng trọng quyền oanh kích Khương Phàm.
Nhưng...
Đại Thừa thánh văn đã toàn diện thức tỉnh, uy lực thánh pháp đã hoàn toàn mạnh hơn trước đó, càng vượt qua xa hơn Thái Long mong muốn.
Hỏa Lang lao tới ầm vang nổ tung, hai bên trái phải va chạm mãnh liệt, lại bạo tạc điên cuồng, lập tức áp đảo lực tấn công của Thái Long.
Khương Phàm nhanh chóng gϊếŧ tới, móng vuốt hung hăng lao tới phía yết hầu Thái Long.
Mặc dù Thái Long bị đánh đến hỗn loạn, nhưng cũng không có mất khống chế, ngược lại là càng cuồng dã lao về phía trước, một phát bắt được móng vuốt Khương Phàm.
Lực lượng một trăm ngàn cực cảnh bộc phát, cơ hồ như muốn bóp nát móng vuốt của Khương Phàm.
Nhưng móng vuốt Khương Phàm không chỉ là hóa thú mà càng có quyền sáo hỗ trợ chống đỡ trong chốc lát, hai cánh bạo kích phóng lên tận trời, cả Thái Long cũng đều bị mang theo mười mấy mét.
Thái Long lập tức muốn buông tay.
Trên trời không phải chiến trường chính của hắn.
Tuy nhiên, khi Thái Long buông tay, một khắc này, ánh mắt lại đột nhiên ngưng tụ trở nên hung ác, tia sáng toàn thân hắn bỗng nhiên ảm đạm, một cỗ lay động kinh người lấp lóe trên độc giác.
Phốc phốc!!
Kim giác phát sáng, khí tức hủy diệt bao quanh trong nháy mắt bộc phát xuyên thủng l*иg ngực Khương Phàm.
- Aaa… !!
Khương Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu thê lương thảm thiết, lập tức buông tay.
Nhưng... Hắn mạnh, Khương Phàm không kém.
Hắn kinh nghiệm phong phú, Khương Phàm cũng đã quanh năm liếʍ máu trên lưỡi đao.
Tại thời điểm bị xuyên thủng l*иg ngực, Khương Phàm chú ý tới lân giáp toàn thân Thái Long trở nên ảm đạm, tâm tư nhanh chóng quay ngược trở lại, cố nén đau nhức kịch liệt lập tức xoay người bay lên đánh xuống một quyền mãnh liệt đáp trả Thái Long.
Liệt diễm mãnh liệt, Cự Tượng Quyền thành hình.
Như là một cự tượng thực thụ dài năm mét đang từ trên trời giáng xuống, mang theo uy lực bài sơn đảo hải (dời núi lấp biển) đánh vào người Thái Long.
Một kích vừa rồi kia của Thái Long, uy lực tuyệt luân (Hơn những thứ bình thường), vô cùng thích hợp để miểu sát (Gϊếŧ chết địch thủ trong nháy mắt chỉ với một chiêu).
Nhưng, một kích kia tạm thời đã triệt tiêu hết kim giáp bảo vệ toàn thân.
- A?
Thái Long quá sợ hãi, tiểu tử này phản ứng nhanh như vậy sao?
Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắn cưỡng ép kích phát linh văn, khôi phục kim giáp, nhưng... vẫn chậm đi mấy phần.
Ầm ầm!!
Cự tượng va chạm, uy thế to lớn va chạm toàn thân, ngay sau đó liệt diễm bạo tạc oanh kích đối thủ.
Thái Long kêu thảm rơi xuống, da thịt toàn thân bong tróc, máu tươi vẩy ra.
Một màn chém gϊếŧ đặc sắc triệt để oanh động phố dài.
Vô số mọi người chạy đến đều bị khung cảnh này làm cho rung động cho thật sâu.
Lục Thanh Tuyệt cũng khó mà tin được, tiểu tử này vậy mà có thể ngạnh kháng cùng thiên tài thánh địa?
Vẻ mặt Diêm Lâu cũng trở nên nghiêm trọng, hắn cảm thấy ngoài ý muốn càng có chút khó có thể tin.
Gia hỏa này lại có thể chiến đấu với tên cuồng nhân Thái Long kia sao?
Thánh phẩm Thú linh văn mặc dù rất mạnh, nhưng Thái Long là đặc biệt được thánh địa bồi dưỡng.
Khương Phàm từ không trung xuống tới, nhặt tàn đao đang cắm nghiêng trên mặt đất lên, chỉ về Thái Long ở phía xa.
Tàn đao cùng quyền sáo cộng minh phát ra uy thế nặng nề, cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ huyết khí toàn thân.
Thái Long hồng hộc thở hổn hển, vết thương toàn thân đều khiến người khác giật mình.
Nhưng, những vết thương này vậy mà đang dần khép lại, ngay cả mắt trần cũng có thể thấy được, chỗ khép lại một lần nữa bao trùm lên lớp vảy màu vàng óng, nở rộ lên kim quang tôn quý.
Năng lực phòng ngự siêu cường, uy lực bộc phát siêu cường, còn có tốc độ khôi phục siêu cường.
Đây đều là năng lực của Kim Giáp thánh văn.
Hai người im ắng giằng co một trận.
Thái Long đột nhiên tản kim quang toàn thân ra, hừ một tiếng:
- Không tệ! Ngươi xác thực có thực lực khiêu chiến thánh địa.
- Kim Giáp thánh văn, lĩnh giáo.
Từ khi sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên Khương Phàm cảm nhận được áp bách mạnh mẽ, càng cảm nhận được khí thế, bí thuật, cùng trên thực lực cường đại mà thánh địa đã bồi dưỡng thiên tài.
Dù sao hắn cũng chỉ mới thức tỉnh linh văn hơn một năm nay, về phần khai phát võ pháp và vận dụng linh văn đúng là có khoảng cách.
- Thực lực ngươi như vậy, chết tại thành Thiên Khải quả thật đáng tiếc. Ngươi có tư cách tiến vào Thiên Khải bí cảnh. Ta sẽ ở Long Hổ Đài trong Thiên Khải bí cảnh khiêu chiến ngươi. Chết ở nơi đó mới là kết cục Thánh phẩm Thú linh văn của ngươi.
Thái Long không muốn tiếp tục đánh, nhưng không phải đã đánh đủ, mà là càng mong đợi.
Chiến đấu đặc sắc như thế này hẳn là nên thể hiện ở Long Hổ Đài tại Thiên Khải bí cảnh.
- Ngươi có ngọc phù không?
Lời Thái Long vừa nói ra để Lục Thanh Tuyệt ở xa xa lập tức biến sắc, đây là muốn bảo đảm cho tên hỗn đản kia thuận lợi đến Thiên Khải bí cảnh?
- Ta có!
Khương Phàm tản ra liệt diễm, cũng thu lại tàn đao, đi về phía Lục Thanh Tuyệt.
- Ta muốn biết tên của ngươi.
Thái Long hô to, trước đó thì khinh thường nhưng bây giờ lại xem như đối thủ.
Điều này cũng làm cho vô số người khác cũng có phản ứng, thiên tài thánh địa vậy mà lại công nhận tiểu tử xa lạ này?
- Ta họ Đường, tên... Diễm!
Khương Phàm thuận miệng nói ra một cái tên.
Phốc phốc!
Dạ An Nhiên rút trường kiếm ra, lại đẩy Lục Thanh Tuyệt ra.
Lục Thanh Tuyệt vô cùng tức giận nhưng cũng không dám ra tay ở trước mặt Thái Long.
Người của Lục gia đã chạy tới nơi này nhưng cũng không xuất hiện.
Bọn hắn cũng không nguyện ý trực tiếp đối đầu cùng Linh Kiếp thánh địa. Nhất là cái tên gia hỏa nóng nảy dã man kia
- Vì sao lại gọi là Đường Diễm?
Dạ An Nhiên đi theo Khương Phàm cùng rời khỏi.
- Tùy tiện nói thôi. Tiến vào bí cảnh, ta tên Đường Diễm, cô là Đường...
- Đường Linh! Ta là tỷ tỷ ngươi!