Có một số là mang theo linh phù phải vào bí cảnh, có một số là lăn lộn đến nơi đây, hy vọng có thể ra giá cao mua lại linh phù, hoặc là cầu linh phù từ thánh địa.
Còn có một bộ phận rất lớn là tụ ở chỗ này hy vọng có thể thu mua bảo bối mang ra từ trong bí cảnh.
Trong một tòa tửu lâu.
Dạ An Nhiên lẳng lặng ngồi ở trong góc, ánh mắt như thu thủy bình tĩnh không lay động.
Nàng đã tới đây mười ngày, ngày mai bí cảnh sẽ phải mở ra, kỳ thật nàng rất chờ mong Thiên Khải bí cảnh.
Linh khí nồng nặc, đây là nơi có thể thấy được bảo dược linh thảo, nhất là bảo vật từ trên trời giáng xuống, ngẫu nhiên cũng có thể vẩy xuống thánh huyết.
Đây đều là cơ duyên mà La Phù khó có được.
Chỉ là, trong lòng Dạ An Nhiên luôn có có chút cô đơn.
Tại sao hắn không đến?
Nơi đặc sắc như vậy hẳn là có thể khiến hắn hứng thú. Vậy mà hắn lại cứ trốn ở trong viện luyện đan dược sao?
Chẳng lẽ là làm cho Thường Lăng xem? Hay là, không muốn đến cùng mình, cố ý dùng luyện đan để trốn tránh?
Dạ An Nhiên mang theo mạng che mặt, nhẹ vỗ về gương mặt non mịn xinh đẹp, tầm mắt có chút buông xuống, che dấu chút buồn bã thất lạc kia.
- Cô nương, một mình sao?
Một âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên ở trước mặt.
Khương Phàm??
Dạ An Nhiên giật mình, đáy mắt nổi lên sáng rực, ngạc nhiên ngẩng đầu.
Chỉ là... Xuất hiện trước mặt lại là một nam tử xa lạ.
Hai mắt nam tử tỏa sáng, thầm nghĩ, thật khéo, là một cô nương mỹ lệ thẹn thùng.
- Cô nương đi một mình sao?
- Ừm.
Dạ An Nhiên thản nhiên đáp một tiếng sau đó quay đầu đi, không tiếp tục để ý đến nam tử.
Nam tử hơi nghiêng đầu, từ bên cạnh nhìn sang, vừa vặn có thể xuyên qua mạng che mặt, thoáng thấy gương mặt mỹ lệ kia.
Thiếu nữ mỹ lệ thì có thể gặp được thường xuyên. Nhưng, trên người nữ hài này lại mang theo khí chất cỗ đặc biệt. Nói không nên lời là thánh khiết hay là tôn quý, đều có chút… giống như cũng không phải.
Ngược lại có khí tức thư hương (truyền thống, có học vấn), thái độ thanh nhã.
Trong đại sảnh ồn ào này nàng lại giống như là thiếu nữ khuê phòng ngồi một mình, mỹ hảo lại tinh khiết.
- Cô nương, tự giới thiệu mình một chút?
Thời điểm nam tử đi đến đại sảnh, chỉ ngửi được một hương vị rất mỹ diệu, để linh nguyên trong khí hải của hắn vô cùng hưng phấn. Nói rõ trong đại sảnh cất giấu có linh văn đặc thù, cho nên "Nghe mùi vị" lại tìm tới.
Không nghĩ tới, không chỉ có "Hương vị" lay động được người mà bộ dáng càng là không thể tả.
Nam tử càng nhìn tâm càng động, lại nhịn không được duỗi ra hai tay chộp tới đầu ngón tay Dạ An Nhiên.
- Ngươi làm gì?
Dạ An Nhiên như giật điện vội rút tay trở về, ánh mắt đột nhiên lạnh.
Tiếc nuối!
Chưa bắt được!
Nam tử xoa xoa đôi bàn tay, cười nhạt nói:
- Ta tên Lục Thanh Tuyệt, xin hỏi tên cô nương?
Dạ An Nhiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, đứng dậy liền muốn rời khỏi.
- Dừng lại!! Công tử nhà chúng ta đang hỏi ngươi đấy!
Ba vị nam nữ tử đứng phía trước ngăn cản Dạ An Nhiên.
- Đừng thiếu lịch sự với giai nhân như vậy. Đại hộ nhân gia chúng ta phải có phong độ. Cô nương, ngươi... Không biết ta? Chưa từng nghe qua tên của ta sao?
Lục Thanh Tuyệt cười đứng dậy, đưa tay mời Dạ An Nhiên ngồi xuống.
Gương mặt Dạ An Nhiên hơi trầm xuống, bởi vì rời xa La Phù, cảm giác nơi này không ai biết đến Thiên Sư tông nên mới không mang Ngọc Ngưng Giao thay đổi ngoại hình, không nghĩ tới vẫn bị tập trung vào.
- Nhìn dáng vẻ của cô thì quả thật là không biết rồi. Không sao, không phải người Hoang Mãng nguyên, hẳn là cũng biết đại thành đệ nhất Hoang Mãng nguyên, thành Bát Hoang. Chủ nhân thành Bát Hoang, Lục gia. Ta, Nhị công tử Lục gia, Lục Thanh Tuyệt.
Lục Thanh Tuyệt có chút ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo.
Chỉ là...
Hắn đang mong đợi kinh ngạc và tán thưởng nhưng cũng chưa từng xuất hiện, thiếu nữ trước mặt lại lạnh lùng nhìn hắn, chỉ trả lời một câu:
- Tránh ra!
- Ngươi thật sự không biết công tử chúng ta, hay là giả bộ không biết? Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Công tử nhà chúng ta coi trọng ngươi, là của ngươi phúc khí.
Một tên nam tử cường tráng nhìn chằm chằm Dạ An Nhiên:
- Ngồi trở lại đi, cười lên xem nào!
Một nữ tử từ bên cạnh đoạt lấy một vò rượu bỏ lên trên bàn:
- Uống đi, tiếp công tử nhà chúng ta.
- Lục gia thành Bát Hoang là gia giáo như vậy sao?
Dạ An Nhiên hơi nhíu mày, nàng chưa từng gặp được người nào bá đạo như vậy.
- Ha ha...
Lục Thanh Tuyệt phất phất tay ra hiệu bọn hắn lui ra.
- Cô tuổi nhỏ như thế vậy mà lại một mình đi đến thành Thiên Khải, muốn đến bí cảnh sao?
- Không liên quan hệ gì với ngươi.
Dạ An Nhiên đang muốn rời khỏi lại bị ba người khác tiếp cận.
Rất nhiều người trong đại sảnh chú ý tới tình huống nơi này nhưng chỉ quay đầu nhìn, không thèm để ý đến.
Trên Hoang Mãng nguyên này, không có người nào dám tuỳ tiện mạo phạm người của thành Bát Hoang. Cho dù là người của thánh địa đến từ nơi khác đều phải thoáng cho mấy phần tình mọn, dù sao cũng là... Địa đầu xà!
- Hình như cô rất không vui. Thế nào, không có mang theo ngọc phù sao?
Lục Thanh Tuyệt khẽ vuốt đầu ngón tay, triệu ra một tấm ngọc phù từ trong nhẫn không gian nhẹ nhàng để lên bàn.
- Cho ngươi một tấm?
Thứ này tại thành Thiên Khải có giá trị liên thành, là "Vé vào cửa" mà vô số người tha thiết ước mơ.
Có thể làm cho thiên tài khom lưng, có thể khiến mỹ nhân cúi đầu.
Nhưng... Vị nữ hài mỹ lệ này lại rất thờ ơ.
- Không cần.
Dạ An Nhiên kí©ɧ ŧɧí©ɧ Thiên Thư trong khí hải tùy thời chuẩn bị chế phục tên háo sắc này.
Chỉ là, ra tay thì đơn giản thôi, nhưng kết cuộc sẽ như thế nào?
- Không cần mâu thuẫn như thế. Ta không có yêu cầu khác. Chỉ cần cô nương tháo mạng che mặt xuống để cho ta nhìn.
Lục Thanh Tuyệt khẽ chọc ngọc phù, đang mong đợi thấy được mặt của thiếu nữ trước mặt này.