Lối vào Thiên Khải bí cảnh không ở La Phù sơn mạch, mà ở vị trí cùng giáp ranh giữa La Phù, đại bình nguyên và Đại Hoang —— Hoang Mãng nguyên.
Nơi này cũng thuộc về La Phù và Đại Hoang, là một đại vực nổi danh.
Bởi vì hoang nguyên này quá rộng lớn, bằng phẳng cho nên không có tông môn, không có bí cảnh, khắp nơi chỉ có thể thấy được thành lớn rộng rãi bao la hùng vĩ.
Nghe nói trong trăm dặm đã có hơn hai mươi tòa.
Thành Bát Hoang hùng vĩ nhất còn có thể rộng lớn hơn tám trăm dặm.
Thế lực của nơi này cũng đều lấy "Thành nào đó" định danh, lấy gia tộc xưng hùng.
Hoang Mãng nguyên cũng có chủ nhân của nó, Ly Hỏa thánh địa.
- Cuối cùng đã tới.
Khương Phàm trèo đèo lội suối, bôn ba hơn một vạn dặm rốt cuộc cũng đã tới được mục đích —— thành Thiên Khải.
Thành Thiên Khải hùng vĩ, bao la, thời gian trôi qua nhưng vẫn còn cảm giác tang thương.
Tường thành cao lớn nặng nề cao chừng trăm mét, dày khoảng hai mươi mét, toàn bộ đều dùng huyền thạch đắp lên, phía trên còn đυ.c khắc hoa văn phức tạp, tạo thành pháp trận cường đại.
Nó cứ như vọng lâu từ giữa trời rơi xuống, uy nghiêm to lớn, trấn thủ cả vùng đại địa này.
Kỳ thực Thiên Khải bí cảnh ở đại lục Thương Huyền tổng cộng có năm cửa vào, phân tán tại các địa vực khác nhau, tất cả đều gọi là thành Thiên Khải.
Toà thành trước mắt Khương Phàm đây là thuộc về chủ nhân La Phù sơn mạch, "Vô Hồi thánh địa", chủ nhân Hoang Mãng nguyên là "Ly Hỏa thánh địa", chủ nhân Quỷ Khấp sâm lâm là "Linh Kiếp thánh địa", chủ nhân của Thập Vạn Đại Sơn chính là "Hồn Thiên thánh địa" cùng với Đại Hoang.
Bởi vì bí cảnh nửa năm mở ra một lần, mỗi khi đến thời gian, tất cả thánh địa đều sẽ phái một nhóm đệ tử tới. Đương nhiên còn có rất nhiều đệ tử đại tông đại thành cũng sẽ vạn dặm xa xôi chạy tới nơi này, hy vọng có thể trà trộn vào Thiên Khải bí cảnh.
Từng tiếng gáy to vang tận mây xanh, mát lạnh lại chói tai.
Mười mấy con Kim Sí Đan Tước khổng lồ tôn quý lướt qua trời cao, từ đằng xa lao vùn vụt tới.
Trên thân mỗi con Kim Sí Đan Tước đều có mấy thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi đứng đấy. Bọn hắn hất lên áo bào đen, phía trên thêu lên hai chữ "Ly Hỏa" bốc hơi như hỏa diễm, thể hiện thân phận cao quý của bọn hắn.
- Ly Hỏa thánh địa đến rồi!
- Lần này là vị thiên tài nào dẫn đội vậy?
- Nửa năm trước hình như là Mục Sùng Vân!
- Mục Sùng Vân rất mạnh đó, một trong ngũ đại thiên kiêu của Ly Hỏa thánh địa, tháng trước mới từ Thiên Khải bí cảnh đi ra, hình như đã đạt được đại cơ duyên.
Bên trong thành Thiên Khải thoáng bạo động.
- Diêm Lâu? Ha ha, Ly Hỏa thánh địa lại phái ngươi tới! Bị đại cơ duyên của Mục Sùng Vân kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao?
Sâu trong thành Thiên Khải truyền ra từng tiếng cười to cởi mở.
Một nam tử trên đỉnh đầu có kim giác (sừng màu vàng) vọt tới nóc nhà, thân cao ba mét, buông thả hùng tráng, toàn thân khuấy động năng lượng khủng bố.
Kim giác ở ngay mi tâm.
Nó… chính là linh văn của nam tử đó.
Một linh văn cực kỳ đặc thù lại kinh khủng.
- Thái Long? Nếu ta nhớ không lầm thì hình như ngươi đã nói qua mình rất khinh thường Thiên Khải bí cảnh.
Nam tử hất lên áo bào đen từ trên Kim Sí Đan Tước đo xuống, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn sừng nhọn trên đỉnh đầu của nam tử sau đó đi tới dinh thự thuộc về Ly Hỏa thánh địa.
- Thái Long ta khinh thường Linh Bảo ở bí cảnh. Ta nghe nói bên trong có một tên lục phẩm thú văn phách lối, vậy mà lại ngược được một vị Thánh phẩm của thánh địa. tôn nghiêm của Thánh địa không được kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tiếng Thái Long như lôi đình, cố ý hô cho toàn thành nghe.
- Hắn khiêu chiến Hồn Thiên thánh địa, có liên quan gì tới ngươi?
Diêm Lâu dừng lại, lạnh nhạt liếc nhìn hắn, người của Linh Kiếp thánh địa đều thích xen vào chuyện bao đồng sao?
- Hồn Thiên thánh địa không giải quyết được, Linh Kiếp thánh địa chúng ta không để ý ra tay giúp. Cái tên gia hỏa phách lối kia dù sao cũng là từ thành Thiên Khải này của chúng ta đi đến.
Giọng của Thái Long thô cuồng lại cao vυ't, từng chữ đều rõ ràng truyền khắp toàn thành.
- Có người không may sao?!
- Ai ngược Thánh văn của thánh địa?
- Hình như là một kẻ tên Tiêu Phượng Ngô, đánh Úy Thiên Lang của Hồn Thiên thánh địa. Bây giờ Úy Thiên Lang còn đang trong Thiên Khải bí cảnh đuổi gϊếŧ hắn.
- Gần đây bí cảnh có chút náo nhiệt nhỉ, mấy tên gia hỏa không thuộc về thánh địa đều thích làm lớn chuyện. Một kẻ khác tên là Chu Thanh Thọ, không biết thế nào lại chui vào linh trì mà Vô Hồi thánh địa khống chế, uống một hơi hơn phân nửa.
- Ha ha, cái này ta biết, ta mà nói là…. Linh trì kia... Ha ha... Linh trì kia là nơi các nữ đệ tử người ta không về ở lại tắm rửa.
- Vô Hồi thánh địa giận điên lên, trực tiếp ở trong bí cảnh tuyên bố treo giải thưởng, chết hay sống không cần lo.
Đám người trong tửu lâu các nơi trò chuyện ầm ĩ.
Thiên Khải bí cảnh trước đây đều là đệ tử thánh địa chiếm lấy, sau này người không thuộc về thánh địa cũng lần lượt tiến vào, cho tới bây giờ, số lượng đệ tử thánh địa và đệ tử đến từ bên ngoài cơ bản cũng đã có nhất định.
Nhưng, đệ tử đến từ bên ngoài đều duy trì kính sợ đối với thánh địa, sẽ không tùy tiện trêu chọc, càng sẽ không mạo phạm.
Phần lớn là lo liệu lấy thái độ "Thánh địa ăn thịt, chúng ta ăn canh".
Không nghĩ tới, lại có mấy tên gia hỏa không biết sống chết, dám ở bí cảnh mạo phạm thánh địa.
Là từ thành Thiên Khải ở Hoang Mãng nguyên này đi đến!
Chuyện này khiến mặt mũi tứ phương trấn thủ là Vô Hồi thánh địa, Linh Kiếp thánh địa, Ly Hỏa thánh địa, Hồn Thiên thánh địa đều không có chút ánh sáng.
Khương Phàm đứng ở bên ngoài một tòa tửu lâu, khóe mắt run rẩy, trong lòng ai thán.
Hai cái tên cực phẩm này không phải đã nói là đi mở mang tầm mắt sao?
Các ngươi đây là đang chơi ngu nghịch dại mà.
- Dạ An Nhiên...
Khương Phàm nhìn la bàn trong tay, huyết châu phía trên nhẹ nhàng nhảy lên chỉ dẫn vị trí Dạ An Nhiên.
Thành Thiên Khải vô cùng lớn, người tụ tập ở chỗ này cũng nhiều.