Đan Đại Chí Tôn

Chương 340: Dụ địch vạn dặm

Đây là những đệ tử mà hắn đã nuôi dưỡng năm qua.

Đây là toàn bộ thành viên tổ chức của hắn trong Xích Tiêu tông.

- Thật ác độc!!

Hoa Vị Ương chỉ muốn săn gϊếŧ Khương Phàm, không nghĩ tới Khương Phàm lại dám gϊếŧ tới nơi này.

Một mình Khương Phàm khẳng định làm không được, nhưng hắn có con Xà Yêu đáng sợ kia.

- Đó là cái gì?

Hoa Vị Ương bỗng nhiên chú ý tới trên vách đá bên trong thâm cốc viết một vài chữ bằng máu.

Hoa Vị Yêu đi đến xem xét, ngực bụng đều muốn nhấc lên, một ngụm máu tươi xông lên tới cổ họng, suýt chút nữa phun ra ngoài.

- Xích Tiêu rác rưởi? Chết chưa hết tội?

Từng chữ bằng máu khiến cho Hoa Vị Ương đều giận đến không thể nào kềm chế được. Tên hỗn đản này khinh người quá đáng.

- Đại ca, đuổi kịp hắn không?! Coi như đuổi tới trước Thiên Sư tông cũng phải gϊếŧ hắn.

Hoa Vị Ương chưa từng oán hận một người nào giống như bây giờ.

- Đuổi theo cho ta!

Hoa Vị Yêu thét lên ra lệnh với đàn sói phía ngoài.

Sau khi Huyễn linh văn tu luyện tới Linh Nguyên cảnh cao giai thì có được năng lực điều khiển ý thức.

Hơn năm mươi con Thanh Phong Lang bây giờ để cho hắn sử dụng.

Đàn sói xao động liên tiếp ngẩng đầu nhìn phía đỉnh vách núi.

Nơi đó có một bóng người đang ngồi xổm.

Nếu không nhìn kỹ, rất khó chú ý tới.

- Khương Phàm?

Hoa Vị Ương và Hoa Vị Yêu lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi.

Khương Phàm cũng nhìn tới đàn sói phía dưới, lông mày hơi nhíu, gia hỏa này lại còn có thể điều khiển mãnh thú?

- Hỗn đản, xuống đây cho ta!

Hoa Vị Yêu giận dữ mắng mỏ, hai mắt phát ra tia sáng yêu dị, muốn kéo Khương Phàm vào trong huyễn cảnh.

- Các ngươi hình như đang rất tức giận?

- Kẻ gϊếŧ người, sẽ bị người gϊếŧ. Chút đạo lý này mà ngươi không hiểu sao?

- Muốn gϊếŧ Khương Phàm ta thì phải chuẩn bị tư tưởng mình bị gϊếŧ. Ngươi nghĩ ta đang cùng các ngươi chơi trò chơi à?

Khương Phàm đứng dậy, miệng đầy khí tức sát phạt.

- Nếu như ngươi không bắt đệ đệ ta, Hoa Vị Ương ta tuyệt đối sẽ không nhìn hỗn đản ngươi dù chỉ một chút. Là ngươi kɧıêυ ҡɧí©ɧ huynh muội chúng ta trước. Là ngươi đang làm khó dễ chúng ta.

Hoa Vị Ương chỉ vào trên đỉnh núi giận dữ mắng mỏ.

- Tuổi còn trẻ mà đã dễ quên thế, thật đáng thương. Đừng quấn lấy ta. Phát hiện một lần, ta sẽ đưa các ngươi một miếng thịt. Đoán xem, ta sẽ cắt từ trên thân ai.

Khương Phàm vươn cốt dực ra, liệt diễm vờn quanh phóng mạnh lên trời biến mất trong tầng mây giữa màn đêm.

- Hỗn đản, hỗn đản, tên hỗn đản đáng chết. Đại ca, còn đuổi hay không?

Gương mặt xinh đẹp của Hoa Vị Ương đều để cho người ta hít thở không thông nhưng bây giờ bởi vì tức giận đã tái nhợt.

- Đuổi! Không lấy mạng của hắn, ta không phải là Hoa Vị Yêu!

Hoa Vị Yêu không chỉ có yêu quý khuôn mặt anh tuấn này của mình, hắn càng yêu quý mặt mũi của mình.

Nếu như không thể hộ tống Luyện Độc sư về Xích Tiêu tông, lại còn tổn thất các đệ tử, tương lai hắn còn làm trưởng lão thế nào ở Xích Tiêu tông nữa.

Khương Phàm đi tới trong một u cốc an tĩnh, sau khi xác định xung quanh không có nguy hiểm liền nhanh chóng lấy Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh ra chuẩn bị luyện hóa Thị Huyết Yêu Bức.

Cảnh giới đầu đại yêu này rất có thể đã đát tới Linh Nguyên cảnh cao giai

Luyện ra khẳng định là đại bổ.

- Ngươi...

Linh hồn Đan Hoàng muốn khuyên Khương Phàm không nên tùy tiện dùng loại thuật luyện đan này, nhưng lời còn chưa bắt đầu lại liền nuốt xuống.

Đối với Khương Phàm mà nói, không đem Yêu thú luyện ra đan dược thì hắn cũng sẽ uống máu gặm thịt.

- Cái gì?

Khương Phàm nhét Thị Huyết Yêu Bức vào Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh.

- Không có gì, ngươi tiếp tục đi.

Linh hồn Đan Hoàng không cần phải nhiều lời nữa.

Thực lực Thị Huyết Yêu Bức quả thực cường đại, lấy năng lực luyện đan bây giờ của Khương Phàm vậy mà phải luyện trọn vẹn ba giờ mới luyện ra được huyết đan, linh đan và hồn đan.

- Nếm thử hiệu quả xem.

Khương Phàm ăn vào huyết đan, huyết khí nồng đậm mãnh liệt dâng lên đánh thẳng vào mạch máu toàn thân.

Khương Phàm lập tức vận chuyển Đại Diệu Thiên Kinh, luyện hóa hấp thu.

Huyết đan cực đại, huyết khí càng dày đặc.

Liên tục không ngừng trùng kích đem mao mạch, mạch máu đều phồng lên, mạch máu quấn đến kinh mạch cũng trở nên nóng hổi.

Sau đó không lâu, trong cõi U Minh vang lên một tiếng âm trầm.

Cảnh giới Khương Phàm đã đột phá tiến lên Linh Nguyên cảnh tam trọng thiên.

Trước đó luyện đan dài đến bốn tháng kí©ɧ ŧɧí©ɧ kinh mạch, khí hải và linh nguyên. Mặc dù không thể đột phá, cũng đã đạt đến nhị trọng thiên đỉnh phong.

Lần đột phá này là ngoài ý muốn nhưng lại giống như nước chảy thành sông.

- Không hổ là đại yêu Linh Nguyên cảnh cao giai. Huyết khí xác thực quá đủ.

Khương Phàm cảm nhận được thân thể có chuyển biến lớn liền lộ ra nụ cười.

- Tiểu Đao, biểu hiện không tệ, đi nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, nên cho ngươi cái tên bá khí. Đao Hoàng!

Khương Phàm thu tiểu đao vào thanh đồng tiểu tháp, chạy tới Thiên Khải bí cảnh.

- Ngươi thật sự đi như thế sao?

Linh hồn Đan Hoàng cảm thấy rất kỳ quái, hai huynh muội trước đó kia không phải người lương thiện, không thể nào tuỳ tiện bỏ qua như vậy được.

Khương Phàm cứ vậy mà mặc kệ?

Mặc dù hai huynh muội kia cảnh giới rất cao, huyễn thuật rất mạnh, thế nhưng Khương Phàm phối hợp với tiểu xà thì vẫn còn có cơ hội.

Tiểu gia hỏa này lại rất am hiểu săn gϊếŧ trong rừng.

- Thiên Khải bí cảnh sắp mở ra rồi, bỏ lỡ lần này thì phải chờ một năm nữa. Ta cũng không muốn tốn thời gian với bọn hắn ở nơi này.

Khương Phàm phóng tới giữa khu rừng, giống như là một con linh viên mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh.

- Nói thật!

Linh hồn Đan Hoàng không tin Khương Phàm đã đổi tính.

- Hoa Vị Yêu là trưởng lão, cảnh giới quá cao. Bây giờ lại khống chế đàn sói, càng không tốt để chọc đến. Nếu như ta muốn phản kích thì phải bố trí tỉ mỉ, lại chờ đợi cơ hội, về thời gian là trì hoãn quá lâu. Cho nên...

- Ta muốn mang theo bọn hắn tới Thiên Khải bí cảnh.

Trên mặt Khương Phàm lộ ra một nụ cười tàn nhẫn.