- Tiên tổ hoàng thất năm đó lấy Đại Thừa thánh văn dẫn dắt các tộc năm phương xây dựng nên Lang Gia hoàng triều. Mặc dù ta không tới Đại Thừa thánh văn, nhưng cũng nguyện ý dùng thuẫn thánh văn này thanh trừ phản nghịch, trấn định cơ nghiệp hoàng triều trăm năm.
Lục hoàng tử hất áo khoác ra, vô cùng khí thế, từng tiếng hô to quanh quẩn nơi hoang dã.
- Toàn thể, lui!!
Khương Hồng Võ dẫn người chủ động rút lui về phía sau, tuyệt đối không nhúng tay.
- Lui!!
Tần Chính Thanh cũng mang theo các cường giả và hoàng triều lùi lại.
Một chiến trường phạm vi hơn ba ngàn mét hiện ra trước mặt Khương Phàm và Lục hoàng tử.
Sắc mặt Đại hoàng tử âm trầm nhìn về phía trước, hắn đang mong đợi lão Lục có thể thắng lợi, nhưng lại không nguyện ý nhìn thấy lão Lục trong trường hợp này có thể toàn thắng, trở thành công thần của hoàng triều, sau đó còn cứu mình.
Bọn người Sử Uyên thì lại không có nghĩ nhiều như vậy, bọn hắn khẩn trương lại mong đợi nhìn chiến trường phía trước, cũng đều quên ngực đang còn bị cắm liêm đao.
Trận chiến đấu này liên quan trực tiếp đến tính mạng của bọn hắn, sống hay chết, đều phải xem Lục hoàng tử.
- Khương Phàm, chuẩn bị xong chưa?
Lục hoàng tử phóng xuất kiếm khí hình thành lít nha lít nhít lợi kiếm, nhiều đến hơn năm mươi thanh, vờn ở xung quanh.
Tất cả đều là do linh khí biến thành, sáng tỏ đến chói mắt, kiếm khí lăng liệt.
- Mời!!
Thánh văn của Khương Phàm nở rộ, ngọn lửa màu vàng óng xuất hiện tràn ngập mang theo khí lãng mãnh liệt, cuồn cuộn xông vào hoang dã.
- Hơn mười vạn người đang xem, đừng làm mất mặt.
Lục hoàng tử hét lơn, hai tay bỗng nhiên đẩy ra.
Kiếm văn trên trán nở rộ tia sáng chói mắt, năm mươi thanh kiếm khí đều bắn tới Khương Phàm.
Nhanh như gió mạnh, thế như kinh lôi.
Mỗi thanh lợi kiếm đều xé rách không gian, lao thẳng tới Khương Phàm.
- Gϊếŧ!!
Tóc Lục hoàng tử bay loạn trong gió, trong tay triệu ra chuôi lợi kiếm màu tím, theo sát lao thẳng về phía Khương Phàm.
Thương thương thương!
Thời điểm năm mươi thanh lợi kiếm lướt qua đã liên tiếp phân hoá, một hóa thành hai, hai phân thành bốn.
- Lên!!
Hai trăm thanh lợi kiếm phóng thẳng tới Khương Phàm lại đột nhiên xoay chuyển bay lên, sau đó lại tiếp tục đánh về phía trước.
Toàn trường kinh hô, bất luận mạnh yếu hay già trẻ đều bị kinh ngạc trước những gì đang diễn ra trước mắt.
Kiếm khí đều tới gần mục tiêu còn có thể cưỡng ép khống chế tiếp?
Lực khống chế của thánh văn cường đại như thế sao?
Hoàng thất lập tức vang lên tiếng reo hò liên miên.
Đây không chỉ là nhờ vào Thánh linh văn, càng là vì Lục hoàng tử đã dùng ba năm tu luyện ở Linh Anh cảnh cửu trọng thiên.
Hai trăm thanh lợi kiếm từ không trung rơi xuống, khí tức lăng liệt tràn ngập thiên địa bao trùm mấy chục mét xung quanh.
Lục hoàng tử cầm trong tay trọng kiếm màu tím từ phía trước gϊếŧ tới, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng Khương Phàm.
- Liệt Hỏa Kim Tinh! Liệt Diễm Tam Trọng Kích!
Thánh văn của Khương Phàm nở rộ ra kim quang chói mắt, trong lúc nhất thời lại đánh ra hai đường võ pháp.
Tay trái chỉ lên trời, liệt diễm cuồn cuộn kết thành lít nha lít nhít hỏa tinh, số lượng từ lúc đầu là ba mươi khỏa về sau biến thành sáu mươi khỏa. Bọn chúng nhanh chóng xen lẫn vào nhau ngưng kết lại, hóa thành một bàn tay tinh thuẫn.
Tay phải đánh ra nhấc lên tam trọng sóng lửa, một trọng so với một trọng lại càng mãnh liệt hơn, ngọn sóng trước ngã xuống, ngọn sóng sau đã tiến lên chụp về phía trước mặt Lục hoàng tử.
- Có thể khống chế hai loại võ pháp một lúc sao?
Lần này là đến phiên bên La Phù hoan hô.
Không hổ là Thánh phẩm thú văn, lực khống chế quá mạnh.
Ầm ầm!!
Kiếm khí bạo kích, một số đâm xuyên mặt đất, một số oanh kích tinh thuẫn.
Tinh thuẫn răng rắc giòn vang, ầm vang vỡ nát, nhưng Khương Phàm lại khống chế phóng thích, hỏa tinh lại hóa thành hỏa diễm mãnh liệt hơn xông lên bầu trời.
Tam trọng sóng lửa mãnh liệt lại to lớn lao thẳng tới Lục hoàng tử.
Lục hoàng tử nâng kiếm liên kích, chấn động phất ra kiếm khí như thác nước, ngạnh sinh chém vỡ tam trọng sóng lửa.
Chân phải Khương Phàm nổ tung liệt diễm bay thẳng lên trời sau đó rơi xuống phía sau Lục hoàng tử, hỏa thương thành hình khởi xướng công kích mãnh liệt.
- Đến hay lắm!
Lục hoàng tử kinh ngạc nhưng không loạn, lập tức rút kiếm phản kích.
Mặt Khương Phàm lại không có biểu tình gì, hắn lấy thánh văn thôi động linh lực, vững vàng khống chế lại hỏa thương.
Bởi vì thánh văn đã thăng hoa, lực khống chế càng mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều, hỏa thương như một vũ khí chân thực mang theo Địa Hỏa thế mãnh liệt, dày đặc như mưa, thế công không dứt.
Lục hoàng tử cũng không kém, tử kiếm của bản thân chính là đại vũ khí mạnh mẽ, có thể hỗ trợ linh văn khống chế kiếm khí.
Kinh nghiệm chiến đấu của hai người đều rất phong phú, đánh nhau không chỉ có thanh thế kinh người, mà còn đặc sắc tuyệt luân (vượt trên những thứ bình thường).
Bầu không khí đang tăng cao trong toàn trường lại một lần lượt bị nhen lửa.
Chư vị hoàng triều bên kia hò hét kêu gọi Lục hoàng tử, La Phù bên này lại là cổ động Khương Phàm.
Bên nào cũng hưng phấn kích động.
Từng đợt âm thanh hò hét cao như thủy triều càng lúc càng tăng.
Ầm ầm!!
Trận đối kích kịch liệt dài đến mấy chục hiệp, tử kiếm tăng vọt ánh sáng, mũi kiếm đâm xuyên không gian tinh chuẩn phối hợp ngạnh kháng với hỏa thương
Một tiếng vỡ vụn đinh tai nhức óc vang lên, tử kiếm lao thẳng đến chấn nát hỏa thương, mang theo bạo tạc mãnh liệt. Kiếm khí tử kiếm lăng liệt không để ý hỏa diễm đang bắn nổ mà lao thẳng đến yết hầu Khương Phàm.
- Khương Phàm!!
Đám người Dạ An Nhiên đều biến sắc, một màn này quá dọa người.
Da thịt hai tay Khương Phàm nhúc nhích, quyền sáo xuất hiện hóa thành móng vuốt màu tím.
m thanh vang vọng, gắt gao bắt lấy tử kiếm đang đâm tới.
A??
Sắc mặt Lục hoàng tử hơi biến, đây là vũ khí sao? Hay là hóa thú?
- Liệt Diễm Tam Trọng Kích.
Khương Phàm ngăn chặn được tử kiếm, toàn thân bạo động liệt diễm dâng lên như lũ quét, oanh kích Lục hoàng tử gần ngay trước mắt.
Ánh mắt Lục hoàng tử ngưng tụ, Thuẫn linh văn phát sáng, hình thành mai rùa bao phủ toàn thân giống như một cái thuẫn linh lực
Ầm ầm!!
Liệt diễm bạo kích va chạm linh lực thuẫn.
Oanh minh kịch liệt vang vọng khắp chiến trường, mặt đất cũng đều rung động.