Đan Đại Chí Tôn

Chương 310: Con tin đổi thành

Cánh tay phải của Sở Uyên và Lục Tử Ngâm đều bị chặt đứt, bọn hắn đau đến mức căng cứng toàn thân nhưng lại không dám manh động.

Ngực bọn hắn vẫn còn đang cắm liêm đao đây.

- Khương Hồng Võ!!

Tần Chính Thanh lên cơn giận dữ, hỗn đản này đơn giản là không có để nhân vật quyền thế của hoàng thất là hắn đây vào mắt.

- Tên hổn đản ngươi, ta phải lột da của ngươi ra.

Các cường giả Kỳ Thiên điện suýt chút nữa liền muốn tiến lên, Sở Uyên và Lục Tử Ngâm là hai đại tân sinh ưu tú nhất của bọn hắn, cũng là hi vọng của đan điện Vu Điện, Kỳ Thiên điện.

- Lại chém!!

Khương Hồng Võ thản nhiên một câu.

- Dừng tay!!

Đám người ở hội trường tức giận gầm thét.

Nhưng...

Phốc phốc!!

Cánh tay phải Đinh Linh Lung cũng bị chặt đứt, máu tươi như phun ra như bão táp.

- Aaa…!!

Đinh Linh Lung đau đớn hét lên, càng khó có thể hơn tin, tại sao lại là ta?

Bên cạnh không phải còn có hai nam tử khác sao?

Khương Hồng Võ lần nữa nhấc tay, hai thanh liêm đao lại gác ở trên bờ vai Khương Phàm và Hình Luyện.

- Bàn bạc!! Chúng ta cùng ngươi bàn bạc!!

Hai vị trưởng lão hoàng thất khác nhịn không được.

Hỗn đản này ra tay quá độc ác.

Sau khi cứu được còn có thể nghĩ biện pháp tiếp hắn, nhưng nếu bị chém mất đầu, chẳng may thành nhân côn, mặt mũi bọn người Sử Uyên cũng mất hết. Nếu như không cứu chữa triệt để, còn có thể để lại tai hoạ ngầm, ảnh hưởng đến tu luyện cả đời.

Những kẻ này đều là thánh văn cả.

Một đời hoàng triều, ngoại trừ Lục hoàng tử hoàng thất và Thường Lăng của Đan quốc nhì những kẻ khác đều ở đó cả!

- Cho ta ăn đan dược trước, nhanh đi.

Sở Uyên vừa vội vừa giận, chặt đi để chấn nhϊếp tình cảnh một chút thì được, chẳng lẽ còn muốn phế hắn thật sao?

- Nhanh, đan dược, nhanh đi.

Lục Tử Ngâm cũng gấp thúc giục, nếu quả thật thừa một cánh tay, tương lai còn luyện đan thế nào.

Bọn người Khương Hồng Võ lại thờ ơ, lạnh lùng nhìn các tộc lão hoàng thất.

- Ra điều kiện!

Tần Chính Thanh ngăn chặn tức giận trong lòng, không còn nói nhảm với Khương Hồng Võ.

- Ta muốn gặp Tam hoàng tử.

Khương Hồng Võ thản nhiên nói.

- Ngươi không nói sớm? Đến lúc này đã mấy ngày rồi?

Đám người Quan Hoa Vinh suýt chút nữa thì chửi ầm lên.

- Ta muốn gặp Tam hoàng tử.

Khương Hồng Võ nhìn thẳng bọn hắn.

- Tam hoàng tử không đến, ta không nói.

- Ngươi rốt cuộc là muốn bàn bạc, hay là muốn bản thân Tam hoàng tử?

Tần Chính Thanh rất rõ ràng vị Tam hoàng tử đang tiêu dao tự trong thành Sở Hoàng kia rốt cuộc là cái quái gì.

- Ta muốn gặp Tam hoàng tử. Các ngươi có thể tiếp tục kéo dài thời gian, ta đợi được.

Thái độ Khương Hồng Võ vừa lạnh lẽo lại cứng rắn, không cho bọn hắn cơ hội phản bác chút nào.

- Bây giờ chúng ta liền đi mời, ngươi cho bọn họ đan dược chữa thương trước.

Các tộc lão Hoàng thất tức vừa giận lại uất ức, ai bảo trong tay Khương Hồng Võ đang nắm giữ con tin.

Khương Hồng Võ ra hiệu các Huyết Ngục mớm thuốc.

- Thái Thúc Hoành, đi mời Tam hoàng tử! Trong vòng ba ngày, nhất định phải đến!

Tần Chính Thanh trực tiếp thét lên ra lệnh viện trưởng hoàng thất võ viện.

Thái Thúc Hoành không dám ở nơi này có lời ngang ngược nào với tộc lão hoàng thất, sau khi cam đoan liền nhanh chóng rời khỏi.

- Khương Hồng Võ, nếu như ngươi thật muốn đàm phán liền nên đưa ra thành ý đàm phán. Ngươi nghĩ ra được cái gì, ngươi có nhu cầu gì thì nói ra trước. Nhiều người như vậy ở đây, chúng ta nhất định sẽ để cho ngươi hài lòng.

Tần Chính Thanh hận thấu xương tên Tam hoàng tử kia.

Nếu như không phải khoe khoang, nhất định phải bố cục Thương Châu, cũng sẽ không có nhiều vấn đề ở phía sau như vậy.

Chuyện hôm nay bất kể như thế nào đều mang ý nghĩa bọn hắn cúi đầu trước Khương Hồng Võ.

Ảnh hưởng quá lớn.

- Không nóng vội, chờ Tam hoàng tử đến đây thì từ từ bàn bạc.

Khương Hồng Võ vác lấy Cuồng Đao, mặc cho bọn hắn khuyên như thế nào cũng đều không tiếp tục nói chuyện.

- Đáng chết! Ta đã cảnh cáo Đại hoàng tử, không nên tùy tiện về Tây Cương, bây giờ ngược lại thì tốt rồi, mặt mũi hoàng thất đều đã mất hết.

Một vị tộc lão hoàng thất tức giận nói.

- Ta đã sớm đề nghị, sớm giải quyết Khương Hồng Võ. Vô Hồi thánh địa hoàn toàn có thể xử lý sau, đám gia hỏa cổ hủ kia lại không có nắm chắc hoàn toàn thì sẽ không dễ dàng nhúng tay sự vụ hoàng triều. Ngược lại là Khương Hồng Võ, một khi hắn đặt vững nền móng tại La Phù, muốn lại xử lý sẽ rất khó khăn.

Một vị tộc lão khác cũng rất hối hận.

- Im miệng đi, bây giờ nói gì cũng đã muộn. Vẫn là nên nghĩ biện pháp cứu người ra.

Tần Chính Thanh nhíu mày nhìn lên đài cao, trong đầu lóe ra các loại suy nghĩ, đều bởi vì lo lắng sống chết của Đại hoàng tử nên bọn hắn không thể không từ bỏ. Bọn hắn rất muốn mang thế thân của Đại hoàng tử tới. Nhưng mánh khoé dùng tại chỗ này rất khó có hiệu quả.

Huống chi trong tay Khương Hồng Võ còn đang nắm bọn người Sử Uyên.

Thời gian khẽ trôi qua, lại là thêm ba ngày.

Tam hoàng tử được rất nhiều thị vệ hoàng thất bảo vệ đã đi đến thành Hoàng Phủ.

Cửu công chúa cũng theo tới.

- Khương Hồng Võ, ngươi tìm ta?

Tam hoàng tử mặc dù là giả, nhưng trên đường đã bị Cửu công chúa dạy dỗ, đã biết được phải đối phó như thế nào.

Cửu công chúa cũng đứng ở phía sau hắn, tùy thời chuẩn bị chỉ đạo.

- Trong khoảng thời gian này ngươi sống không tồi nhỉ. Ở phủ của Tam hoàng tử, chơi đùa nữ tử của Tam hoàng tử, hưởng thụ được hạ nhân lấy lòng. Làm kẻ giả mạo lại làm đến mức như ngươi đây, chết cũng chết đáng giá. Tuy nhiên, ban đêm nằm mơ có phải đã mơ thấy Tam hoàng tử muốn ăn sống ngươi hay không?

Khương Hồng Võ cười lạnh hai tiếng.

- Ta không biết ngươi đang nói cái gì.

Hoàng tử giả cũng cười lạnh đáp lại.

- Không biết? Ha ha, vậy ta để cho ngươi biết.

Khương Hồng Võ nhìn đám người hoàng thất cao giọng nói:

- Ta có thể dùng một thánh văn, đổi Tam hoàng tử. Các ngươi, đổi hay là không đổi?

- Ngươi...

Sắc mặt Hoàng tử giả đại biến, lập tức quay đầu nhìn Cửu công chúa cầu cứu.

- Hỗn đản! Quay đầu trở lại!

Cửu công chúa quát tháo.

- Cửu công chúa, ta là Tam hoàng tử, ta là Tam hoàng tử, ngươi phải kiên trì lên.