Đan Đại Chí Tôn

Chương 300: Đại Thừa thánh văn

Khương Phàm ngồi trong phòng triệu Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh ra, sau khi cố gắng ngăn chặn khí thế hùng hậu của nó thì bắt đầu dựa theo lời linh hồn Đan Hoàng mà luyện chế đan dược giải độc.

Nếu Khương Vương đã đến sẽ liền muốn săn gϊếŧ Đại hoàng tử, hắn cũng không cần thiết lại che giấu linh văn làm gì.

Hỏa điểu gáy to, linh lực lao nhanh trùng kích đến kinh mạch, xuyên suốt qua linh văn khí hải. Mênh mông liệt diễm mãnh liệt xuất hiện không ngừng liên tục rót vào Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh.

- Ngươi phải bao nhiêu học một chút cơ sở đan thuật. Dựa theo ấn ký của Đan Hoàng Cổ Kinh trong ngươi, mỗi lần xuất hiện mấy loại mới đều phải luyện đến thuần thục. Đem các loại dược thảo nhớ đến thật nhuần nhuyễn trong đầu. sau đó lại thử nghiệm nghiên cứu đan dược mới, đối chứng làm thuốc.

Linh hồn Đan Hoàng lại nhịn không được nên quở trách Khương Phàm.

Lấy thân phận và địa vị của mình, rơi xuống trong ý thức ai cũng đều kinh sợ, hận không thể mỗi ngày đẩy ra ngoài để thỉnh giáo. Tiểu tử này thì hoàn toàn xem hắn như dự bị. Nghĩ đến liền dùng, còn không có chút khách khí nào.

- Sau này từ từ học, ta còn nhỏ.

Khương Phàm lúng túng đáp lại hai câu, tiếp tục định thần luyện chế đan dược.

- Không nhỏ nữa, đã mười ba rồi. Đồng ý với ta, sau khi về La Phù lấy ra chút thời gian, nghiên cứu đan thuật một chút, được không?

Linh hồn Đan Hoàng suýt chút nữa đã muốn chửi thề nhưng vẫn cố nhãn nhịn nói lời nhỏ nhẹ.

- Nhất định nhất định. Trở về ta sẽ bế quan nửa năm, nghiên cứu đan thuật. Nếu ngài cảm giác tư chất ta không được, ngài liền từ bỏ ta.

Khương Phàm cũng cảm giác đối xử với một vị lão tổ tông như thế đúng là không quá phù hợp.

- Nếu như ngươi nghiên cứu đan thuật, nửa năm không đủ, một năm đi.

- Ngài… cái này...

Khương Phàm lắc đầu, ta không nói nửa năm, ngươi cũng không đẩy tới một năm.

- Cứ một năm đi, ta sẽ để cho ngươi hiểu rõ đan thuật thế giới chân chính là như thế nào, ngươi thể hiện cho ta thấy thiên phú của ngươi.

Linh hồn Đan Hoàng không cho Khương Phàm cò kè mặc cả thời gian, nhắc nhở hắn tập trung tinh lực.

Đại hoàng tử mang người đến, khí thế hung hăng xông vào trang viên đại hội Đan tông.

- Đại điện hạ ngươi rốt cuộc muốn...

Thường Lăng mang người nghênh tới, vừa muốn trách cứ, ánh mắt đầu tiên là nhìn thấy được thiếu nữ trong tay Đại hoàng tử.

Tịch Dao?

Thật sự là Tịch Dao?

Thường Lăng và bọn thị vệ đều run lên trong lòng.

Xong!

Đại hoàng tử muốn làm khó dễ!

Thế nhưng, Tịch Dao không phải đã giao cho Nạp Lan Thanh Diệu sao?

Chẳng lẽ bị giao ra rồi?

Tên hỗn đản kia dám đắc tội Đan quốc?

- Tịch Dao, cút ra đây. Nếu không bây giờ ta sẽ lập tức phế bỏ muội muội ngươi. Nàng vì cứu ngươi đã hiện để bị bắt. Ngươi nhẫn tâm nhìn nàng bị phế bỏ sao?

Đại hoàng tử bóp lấy cổ Tịch Nhan giơ lên giữa không trung lên tiếng hô to.

Tịch Nhan mặc dù đau đớn nhưng vẫn chỉ nhếch môi thờ ơ.

Muội muội?

Thường Lăng âm thầm thở phào, Tịch Dao xác thực có một người muội muội.

Không đúng.

Không phải đã chết rồi sao?

- Tịch Dao, cút ra đây cho ta. Nếu không ta sẽ phế đi linh văn của nàng.

Đại hoàng tử lên tiếng hô to, âm thanh rung động trang viên.

Các thị vệ kim giáp cẩn thận cảm nhận được năng lượng lay động trong trang viên.

Hình Luyện, Đinh Linh Lung đều nhắm mắt lại, kích hoạt Thánh linh văn tìm kiếm dao động của thánh văn khác.

- Đại điện hạ, ta lại nói một lần cuối cùng. Nơi này, không có Tịch Dao!

Thường Lăng đã có lực lượng, thái độ lại lần nữa cường ngạnh.

- Tìm kiếm cho ta.

Đại hoàng tử thét lên ra lệnh, hoàn toàn không để ý đến thái độ Thường Lăng.

Trưởng lão Kỳ Thiên điện, trưởng lão võ viện toàn bộ phân tán đến trang viên tự mình dò xét dưới đất, trong hồ nước và các nơi bí ẩn khác.

Bọn thị vệ thì đem các thiếu niên Luyện Đan sư và tất cả mọi người trong trang viên gom lại phía trước.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Bọn người Đinh Linh Lung lắc đầu, không có cảm nhận được dao động của thánh văn khác.

- Không có phát hiện Tịch Dao. Không có tra được khí tức khác.

Các trưởng lão cũng liên tiếp trở về.

- Thiếu một mình Nạp Lan Thanh Diệu.

Ánh mắt Hình Luyện lại tìm trong đám người nhưng không thấy được Nạp Lan Thanh Diệu đâu cả.

- Hắn đi rồi. Hắn nói nơi này bị phá đến không ở được nữa nên hắn đã về dinh thự Nạp Lan gia.

Thường Lăng nói ra.

Thời gian dài như vậy, chỉ mong Nạp Lan Thanh Diệu đã giấu Tịch Dao đi .

Hình Luyện nhắc nhở Đại hoàng tử.

- Ta vẫn nghi ngờ tiểu tử đó có vấn đề.

- Toàn thể võ viện ở lại tiếp tục tìm kiếm cho ta.

Đại hoàng tử càng hoài nghi nơi này, tuy nhiên cũng phải điều tra Nạp Lan Thanh Diệu thêm nữa.

- Đắc tội.

Viện trưởng võ viện đứng ở trước mặt Thường Lăng, hắn phất tay lên, toàn bộ các trưởng lão vừa tụ trở về liền lập tức giải tán, tiếp tục tìm kiếm.

Đại hoàng tử mang theo người của Kỳ Thiên điện chạy tới dinh thự Nạp Lan gia.

- Cố chịu đựng! Nuốt hết toàn bộ Cửu Linh Dưỡng Nguyên Đan cho ta!

Linh hồn Đan Hoàng đang khẩn trương kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý thức Khương Phàm.

- Aaa…!!

Khương Phàm đau đớn co ro, toàn thân đều bị liệt diễm mãnh liệt nuốt hết, cháy hừng hực.

Trong liệt diễm có màu vàng tôn quý, càng có huyết sắc bạo ngược.

Trước đó quá trình luyện đan đang rất tốt, nhưng bởi vì sốt ruột lại liên tiếp bị thúc giục nên linh nguyên đã biến đổi càng nghiêm trọng hơn. Kim quang một lần nữa lấp đầy khí hải, khôi phục hoàn toàn linh nguyên và linh văn, một khắc này, Sát Lục Chi Hỏa lại tạo ra phản phệ sau cùng.

Toàn thân Khương Phàm nóng hổi, hắn đau đớn nuốt vào mấy viên linh đan cuối cùng.

Khí hải đại bạo động, thủy triều cuồn cuộn đυ.ng chạm vào linh nguyên.

Linh văn nở rộ lên tia sáng chói lóa khống chế kinh mạch toàn thân, khí hải càng cùng linh nguyên chiếu rọi lẫn nhau.

Sát Lục Chi Hỏa liên tiếp phản kích nhưng sớm đã bị ngăn chặn, sau cùng đã điên cuồng nhưng chú định đã thất bại.

Khi liệt diễm toàn thân Khương Phàm hoàn toàn biến thành màu vàng, khí hải bỗng nhiên khôi phục bình tĩnh. Hỏa điểu vỗ cánh gáy to, lệ khí phấp phới trong khí hải, hung uy chấn nhϊếp tàn đao.