Đan Đại Chí Tôn

Chương 287: Mau cứu ta

- Nạp Lan Thanh Diệu?

Cửa phòng bị đẩy ra, một tên nam tử khoẻ mạnh xuất hiện ở trước mặt hắn, cao lớn uy mãnh, dáng dấp hiên ngang, một cỗ khí tức tôn quý bá đạo đập vào mặt.

- Ngươi là...

Khương Phàm giật mình, đoán được thân phận đối phương.

- Đây là Đại hoàng tử điện hạ.

Bọn thị vệ hoàng thất phía ngoài lập tức giới thiệu.

Quả nhiên đến rồi!

Khương Phàm đứng dậy.

- Gặp qua điện hạ.

- Tháo thắt lưng gấm xuống, biểu hiện cho ta xem.

Đại hoàng tử đánh giá Khương Phàm, ngữ khí không thể nghi ngờ.

Khương Phàm tháo tấm thắt lưng gấm xuống, lộ ra linh văn huyết sắc bắt mắt lại phức tạp.

Bởi vì hai đại thánh văn ngoài viện kí©ɧ ŧɧí©ɧ, linh văn đã thức tỉnh, lóe ra hồng quang yêu dị.

Khương Phàm mở hai tay ra, phóng xuất ra liệt diễm tinh hồng như máu. Mặc dù đang thiêu đốt hừng hực nhưng lại không phải lên cao, mà chìm xuống như nham tương.

- Hình Luyện!!

Đại hoàng tử hướng phía ngoài hô to một tiếng.

- Có!!

Hình Luyện đi tới, thi lễ với Đại hoàng tử một cái.

- Lên!!

Đại hoàng tử thét lên một tiếng ra lệnh.

Hình Luyện lập tức phóng tới Khương Phàm, Tử Dương thánh văn nở rộ cường quang, mênh mông liệt diễm hội tụ bên phải tay.

So với thời điểm gặp nhau lúc ban đầu ở đại hội La Phù, Tử Dương Thánh Hỏa của Hình Luyện rõ ràng đã mạnh hơn.

- Điện hạ, đây là ý gì!

- Ta chỉ là Luyện Đan sư!

Khương Phàm dẫn dắt huyết viêm mãnh liệt, hướng chợt vỗ về phía trước.

Bành!!

Song chưởng đối kích, Thánh Hỏa màu tím cùng Thánh Viêm huyết sắc đυ.ng vào nhau.

Khương Phàm từ từ lui lại hai bước, đâm vào trên bàn trà, Hình Luyện thì đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào.

Hai cỗ liệt diễm cường thịnh sau khi chống cự trùng kích lẫn nhau, cũng liên tiếp tán loạn.

Thế lực ngang nhau.

- Lui!!

Đại hoàng tử thét lên ra lệnh.

Hình Luyện quả quyết tản ra liệt diễm, lui trở về sau lưng, đứng song song cùng Tịch Dao.

Khương Phàm nhíu mày, đây thật là Hình Luyện?

Đệ nhất thiên tài La Phù biến thành chó rồi?

- Có thể chống đỡ được Tử Dương Thánh Hỏa, không tệ. Sát Lục Chi Hỏa, không tu võ pháp, lại luyện đan? Thật không hiểu suy nghĩ của Nạp Lan Sóc hắn như thế nào!

Đại hoàng tử hài lòng gật đầu, còn chưa bắt đầu tu luyện võ pháp đã có thể chống đỡ Tử Dương Thánh Hỏa, không tệ không tệ.

- Ta muốn lúc thiếu niên trước tiên đem đan thuật cơ sở làm chắc, tương lai đan võ song tu, mới có thể phụ trợ lẫn nhau.

Khương Phàm nghênh tiếp ánh mắt Đại hoàng tử, mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng cười lạnh.

Thật đúng là đã dẫn cái tên hỗn đản này về Tây Cương rồi.

Vương gia à, mau tới đi.

Cá cắn câu, nên thu dây rồi.

- Đan võ song tu? Ha ha, đừng lãng phí tinh lực. Ngươi một mực tu võ, từ hôm nay trở đi, ngươi đi cùng ta.

Đại hoàng tử không cần Sát Lục Chi Hỏa đến luyện đan, chỉ cần Thánh Hỏa này có thể trở thành vũ khí gϊếŧ chóc chân chính, thay hắn dọn sạch tất cả chướng ngại trong hoàng triều.

Hình Luyện, Tịch Dao, Nạp Lan Thanh Diệu.

Nếu như có thể đem ba thánh văn này một mực khống chế, bất luận là hoàng thất hay là hoàng triều đều phải nhìn lên hắn, kính sợ hắn. Tương lai Lang Gia Hoàng triều sẽ do hắn hoàn toàn khống chế.

- Ta là Người của Nạp Lan gia.

Khương Phàm vừa muốn mở miệng, Đại hoàng tử trực tiếp chặn ngang.

- Ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, cùng Nạp Lan gia đoạn tuyệt quan hệ, không ràng buộc, gia nhập ta! Thứ hai, Nạp Lan gia diệt tộc, ngươi không ràng buộc, quy

thuận ta!

Đại hoàng tử dùng ngữ khí như đao tước búa bổ nhưng trên khuôn mặt lại mang theo nụ cười tàn khốc, trong lời nói đầy khí tức sát phạt, so với Sát Lục Chi Hỏa của Khương Phàm thì còn mãnh liệt hơn.

Khương Phàm khẽ nhíu mày:

- Điện hạ, ngài mặc dù là hoàng tử, nhưng muốn diệt toàn tộc Nạp Lan gia ta...

- Ta muốn quyết định của ngươi! Quy thuận, Nạp Lan gia tiếp tục tồn tại. Phản kháng, Nạp Lan gia hoàn toàn biến mất.

Đại hoàng tử không cho Khương Phàm cơ hội từ chối, ánh mắt bén nhọn đe dọa nhìn Khương Phàm, cỗ khí tức uy nghiêm đặc hữu của hoàng thất kia giống như đang ép trên người Khương Phàm.

Hình Luyện cùng Tịch Dao đều không thay đổi sắc mặt đứng ở phía sau, vẫn bình tĩnh lại đạm mạc, nhưng hai tay trong tay áo đã dùng sức nắm chặt.

Bản thân bọn hắn đã cảm nhận được vị điện hạ này cường thế bá đạo như thế nào, còn có sự tàn nhẫn làm cho ngươi không thể không quy thuận kia.

Bọn hắn, hoặc là quy thuận, vĩnh viện phụng dưỡng, hoặc là, Thượng Thanh tông, Thánh Nữ tông, triệt để biến mất khỏi La Phù!

- Đại điện hạ, ngươi gấp sao?!

Một tiếng nói thanh lãnh truyền vào gian phòng.

Thị vệ hoàng thất phía ngoài đều bị cưỡng ép tách ra.

Thường Lăng một thân bạch bào, mỹ lệ thánh khiết, má ngọc trắng noãn giống như mặt trăng giữa bầu trời đêm, mỹ lệ đến mức để cho người ta ngạt thở.

So với Tịch Dao, Thường Lăng nhiều hơn một loại khí chất linh hoạt kỳ ảo lại tôn quý.

- Nạp Lan Thanh Diệu còn đang tham gia đại hội Đan Tông, ba ngày sau liền phải khởi hành đến Đan quốc.

Trước khi Thường Lăng được quốc quân đồng ý, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha Nạp Lan Thanh Diệu, cho dù đối diện là Đại hoàng tử bá đạo từ trước đến nay .

Đại hoàng tử nhìn cũng chưa từng nhìn Thường Lăng, ánh mắt sáng tỏ lại bén nhọn tiếp tục nhìn chằm chằm Khương Phàm:

- Ta đang chờ ngươi quyết định.

- Trước khi hắn quyết định từ bỏ Đan quốc đại tuyển, hắn bây giờ vẫn thuộc về Đan quốc.

Thường Lăng đi tới phía Đại hoàng tử.

- Dừng lại!

Bọn thị vệ hoàng thất vừa muốn ngăn cản, Tịch Dao lại đột nhiên ra tay.

Một chưởng vỗ về phía Thường Lăng, Yêu Hoa linh văn trên trán giống như sống dậy, không thể tưởng tượng nổi, nó đang "Nở rộ".

Mảng lớn cánh hoa hiển hiện trong lòng bàn tay, diễm lệ, nhẹ nhàng, lại như lưỡi dao đang gào thét.

- Lớn mật!

Thị vệ bên trái Thương Lăng lập tức ra tay, đánh bay xơ xác cánh hoa, một chưởng đánh vào trên tay Tịch Dao.

Tịch Dao run rẩy toàn thân, ngửa mặt bay ra ngoài, vừa ổn định thì phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch.