Đan Đại Chí Tôn

Chương 235: Kinh hồn, chấp niệm kiếp trước

- Dừng tay! Tỷ tỷ cứu ta…

Hoa Vị Lạc bị dọa đến tê liệt.

- Ta cho!!

Hoa Vị Ương thét lên, trước tiên ngưng tụ ra giày ở chân bên phải, cởi ra ném tới.

Giày?

Khương Phàm khẽ nhíu mày, làm nửa ngày, liền chỉ cái này?

Bất quá, cũng coi là một phần.

Yến Khinh Vũ tiếp nhận giày, lui đến bên cạnh Khương Phàm.

- Trên người nàng còn có khác sao?

Khương Phàm cẩn thận cảm thụ một lát:

- Hết rồi!

- Bây giờ mau thả người.

Hoa Vị Ương nhìn chòng chọc Khương Phàm, trong mắt lóe ra sát khí lạnh thấu xương.

Hơn hai mươi đệ tử Xích Tiêu tông kích hoạt linh văn, khóa chặt Khương Phàm.

- Ta nói sẽ thả người sao? Chiếc giày này chỉ là đáp lễ ngươi ở chợ đen phách lối. Hoa Vị Lạc phạm sai, không phải chỉ một chiếc giày thì có thể bù đắp.

Khương Phàm nhìn bọn người Chu Thanh Thọ đang thủ thế.

- Con quỷ nhỏ, nhớ kỹ tên của chúng ta!

- Tiêu Phượng Ngô, Chu Thanh Thọ, Yến Khinh Vũ. Tất cả chúng ta đều là đệ tử của Thiên Sư tông, lục phẩm linh văn. Chúng ta không gây chuyện, nhưng tuyệt đối không sợ phiền phức.

Ba người Tiêu Phượng Ngô lập tức tản ra linh văn, ngăn chặn khí tức, tới gần Khương Phàm.

Thanh đồng tiểu tháp của Khương Phàm lóe lên tia sáng, thu toàn bộ ba người vào trong. Khương Phàm lại huy động hỏa dực phía sau lưng, kéo lấy Hoa Vị Lạc phóng lên tận trời.

- Khương Phàm! Trả người lại cho ta!

Hoa Vị Ương giận dữ, các đệ tử Xích Tiêu tông cũng nhao nhao gầm thét.

- Muốn người, trước tiên phải làm rõ tình huống như thế nào. Muốn người, đến Thiên Sư tông cầu xin ta!

Khương Phàm cấp tốc xông vào tầng mây, biến mất trong đêm tối.

Đệ tử Xích Tiêu tông bất đắc dĩ, Linh Nguyên cảnh có thể bay được sao, cái này ai đuổi theo được!

- Hoa Vị Lạc chọc tới Khương Phàm rồi sao?

Hoa Vị Ương lập tức chất vấn các đệ tử tùy tùng của Hoa Vị Lạc.

- Cái này... Là có chút ân oán.

- Nói rõ cho ta!

- Hoa Vị Lạc trước đó đùa giỡn nữ hài bên cạnh Khương Phàm, bị Khương Phàm cảnh cáo. Hắn chuyển tay lấy mảnh y phục của nữ hài giao cho Mộ Dung Xung của Thiên Cương tông.

- Sau đó thì sao?

- Mộ Dung Xung ước định với Hoa Vị Lạc sẽ săn gϊếŧ Khương Phàm, lại đem nữ hài bên cạnh Khương Phàm hiến cho Hoa Vị Lạc.

Những đệ tử này nhao nhao cúi đầu xuống, ai cũng không nghĩ tới chuyện sẽ biến thành dạng này.

- Mộ Dung Xung có thù với Khương Phàm. Nếu có thể truy bắt Khương Phàm, tuyệt đối sẽ không tuỳ tiện bỏ qua.

- Đây là chuyện vài ngày trước?

Hoa Vị Ương tức giận, chuyện nghiêm trọng thế này vậy mà đệ đệ lại không đề cập với nàng.

- Bảy tám ngày rồi cũng không có gặp Mộ Dung Xung sao?

- Chưa từng thấy.

Hoa Vị Ương có một dự cảm không tốt.

Hoa Vị Lạc bị ném vào tầng thứ hai của thanh đồng tiểu tháp, nhốt vào trong một gian lao tù cùng Mộ Dung Xung.

- Mộ Dung Xung?

Hoa Vị Lạc trừng to mắt nhìn nam tử trong góc, tên Bạch Lang này lại bị bắt:

- Đây là nơi nào?

- Nơi chờ chết.

Mộ Dung Xung đã sớm biết được thằng ngu này sẽ bị Khương Phàm bắt vào đây.

Hoa Vị Lạc vỡ vụn hai chân, đau đến sắc mặt đều tái nhợt:

- Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao lại để Khương Phàm còn sống?

Mộ Dung Xung thản nhiên nói:

- Những sư huynh đệ khác của ngươi đâu? Còn sống, hay là chết.

- Còn sống! Tỷ tỷ của ta ở bên ngoài, nàng nhất định sẽ cứu ta.

Hoa Vị Lạc cũng không lo lắng, chờ Khương Phàm trở lại Thiên Sư tông, tỷ tỷ của hắn cũng dẫn sẽ nhanh chóng đưa người đuổi tới nơi đó.

- Vậy là tốt rồi.

Mộ Dung Xung nhắm mắt lại, nếu Hoa Vị Ương biết liền sẽ đến Thiên Cương tông điều tra tình huống. Thiên Cương tông phát hiện hắn mất tích, cũng sẽ đến Thiên Sư tông đòi người.

Hắn, được cứu rồi.

Khương Phàm tìm được một nơi ẩn nấp trong rừng rậm ban đêm.

Hắn vội thả bọn người Tiêu Phượng Ngô ra, không kịp chờ đợi bắt đầu dung hợp quyền sáo cùng giày.

Mặc dù quá trình hóa thịt dung xương dung hợp vô cùng đau khổ, tra tấn nhưng hắn vẫn quyết tâm làm.

Khương Phàm quay cuồng trên mặt đất, cắn răng chịu đựng nhưng đều không ngăn được mà kêu thảm. Nhưng... Sau khi thành công dung hợp, cảm giác hai tay không thể phá vỡ lại để Khương Phàm kích động.

- Bá Đao Tam Thập Lục Trảm?

Đầu tiên, trong đầu Khương Phàm hiện ra chính là Bá Đao Thức càng lúc càng hoàn chỉnh. Bá Đao phách trảm trước đó cũng chỉ là bắt đầu hiểu đôi chút.

Bá Đao Thức tinh túy cũng không ở chỗ phóng thích cực hạn trong chốc lát, mà là sau phóng thích cực hạn chính là liên tục bộc phát.

Thẳng tiến không lùi, không màng sống chết.

Gần như bạo tẩu , liên tiếp vung đao trảm mạnh.

Một đao so với một đao càng lúc càng điên cuồng, càng lúc càng mạnh hơn.

Huyết khí toàn thân từ nóng hổi đến sôi trào, lại đến thiêu đốt.

Vô cùng điên cuồng, vô cùng bá đạo!

Khương Phàm vui mừng, rung động, càng có loại e ngại hơn.

Hắn rất quen thuộc lực lượng cường đại của Bá Đao, lại quen thuộc hơn đối với thời điểm tàn đao vung đánh trùng kích mạch máu toàn thân, tiêu hao huyết nhục.

Đánh ra ba năm đao đã có thể để Khương Phàm bỏ ra tiêu hao cực lớn. Nếu như liên tục phóng thích còn sẽ phải tiến dần lên.

Khương Phàm không dám tưởng tượng được kết quả kia, mặc dù uy thế khẳng định kinh người, nhưng... Không quá sáu đao sẽ bạo thể mà chết!

- Là nhân vật nào lại nghiên cứu ra dạng đao thức này? Dạng thể chất gì mới có thể gánh vác được ba mươi sáu đao?

Khương Phàm cảm khái, cũng đang mong đợi.

Hắn hiện tại còn gánh không được càng nhiều đao thức, nhưng hắn là Thánh phẩm thú văn, thể chất khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh. Mà, Đại Diệu Thiên Kinh mới chỉ đến tầng thứ hai, còn có ròng rã bảy tầng phía sau.

Bất quá trước khi muốn trực tiếp tăng cường thể chất, bộ giáp này chính là mấu chốt.

- Thức thứ hai, Khai Thiên Thức.

Khương Phàm cảm thụ được rõ ràng đao pháp thức thứ hai trong ý thức.

Hai chữ Bá Đao thấm sâu trong người hắn, thấu hiểu rất rõ.

Khai thiên?

Một cái tên thật cuồng.

Đơn giản có thể nói là Cuồng Đao Thức.

Ý thức Khương Phàm đắm chìm trong đó, yên lặng nghiên cứu, cẩn thận cảm ngộ.