Đan Đại Chí Tôn

Chương 211: Tàn niệm của Đan Hoàng (1)

- Ngươi vẫn còn nhỏ, cứ tu luyện để tăng thực lực lên. Chuyện hoàng thất cứ giao cho ta.

Khương Hồng Võ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, rất hài lòng với sức lực này của Khương Phàm.

Sau mười ngày lặn lội đường xa, bọn hắn đã thuận lợi rời khỏi Lang Gia quốc.

Nhưng... Còn chưa kịp thưởng thức phong cảnh La Phù đã thì nghe đến tin dữ kinh người.

Bọn hắn lập tức chạy tới Thiên Sư tông.

- Thượng Thanh tông bị diệt sạch? Đệ nhất đại tông cứ như vậy mà xong?

Khương Phàm khó có thể tin, chỉ một tháng ngắn ngủi thôi mà.

- Tông chủ Thượng Thanh tông, ba mươi vị trưởng lão, hai ngàn sáu trăm vị đệ tử tinh anh, toàn bộ chiến tử. Thượng Thanh tông hiện tại chỉ còn lại bộ phận trưởng lão đóng giữ mỏ tinh thạch, còn có đám lão già đã ẩn lui. Cảnh giới những lão gia hỏa kia có một số là suy yếu, có một số là rảo bước tiến lên Sinh Tử cảnh, ý đồ trùng kích cảnh giới cao hơn, đều rất yếu đuối. Nói tóm lại, Thượng Thanh tông đã bị phế đi rồi.

Dạ An Nhiên tiếc nuối lắc đầu.

Mặc dù đối với Thượng Thanh tông không có cảm tình gì, nhưng... Dù sao cũng cùng là tông môn của La Phù, vậy mà lại rơi vào hoàn cảnh này.

- Lục đại tông môn như Thánh Nữ tông, Đại Phạm tông kia, cũng bị trọng thương. Thực lực giảm xuống chí ít ba phần. Ta đoán chừng mấy ngày nữa, các tông La Phù liền sẽ gom lại cùng một chỗ, thương lượng làm sao ổn định thế cục La Phù.

Dạ Thiên Lan về sớm hơn hai ngày, đại khái đã hiểu rõ tình huống.

Trực giác nói cho hắn biết, trong này khẳng định có điều bí ẩn gì đó.

Các tông khác khẳng định cũng sẽ có hoài nghi.

Cho nên, đại hội La Phù chẳng mấy chốc sẽ cử hành.

- Tây Cương gϊếŧ tông chủ Thượng Thanh tông, đây không tính là vi phạm ước định của Vô Hồi thánh địa sao?

Khương Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng.

Dạ Thiên Lan lắc đầu nói:

- Cái này phải xem Vô Hồi thánh địa làm sao quyết định.

- Chúng ta có thể giúp đỡ được gì hay không?

Khương Hồng Võ đối với tình huống nơi này không hiểu rõ, bất quá cũng nhàn rỗi, vừa vặn giúp một tay.

- Có gì cứ việc phân phó, chúng ta chịu đại ân Thiên Sư tông, nếu đủ khả năng tuyệt đối sẽ không chối từ. Bọn người Yến Tranh cũng không nguyện ý nợ người khác cái gì, nếu đã tới, tối thiểu phải giúp đỡ một tay, sau đó lại nói.

Dạ Thiên Lan liền nói:

- Các ngươi chỉ vừa tới nơi này, nên nghỉ ngơi thật tốt. Chờ ta xử lý tốt mới tiếp đãi các ngươi được.

Khương Hồng Võ xua tay nói:

- Dạ tông chủ không cần phải khách khí, sau này nói không chừng còn là người một nhà đây.

Dạ Thiên Lan và bọn người Yến Tranh khẽ nhúc nhích lông mày, đều lộ ra mấy phần ý cười.

Dạ An Nhiên đang trầm tư lập tức đỏ bừng mặt.

Chỉ có Khương Phàm vẫn không hiểu đang xảy ra chuyện gì, hắn cau mày, còn đang suy nghĩ tại sao lại đột nhiên xuất hiện xâm lấn và tại sao lại chạy tới Thượng Thanh tông.

Khương Hồng Võ nói:

- Trên đường đi ta nghe Khương Phàm nói các ngươi có một kẻ địch gọi là Kim Cương tông?

Dạ Thiên Lan cũng không còn già mồm:

- Kim Cương tông xác thực thường xuyên kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lần này thừa dịp chúng ta ra ngoài, đã chiếm đoạt tám tòa tinh quáng ở bên ngoài của chúng ta.

- Giao cho chúng ta! Tìm người giới thiệu tình huống. Chờ ngươi trở về, La Phù này không có Kim Cương tông nữa.

Tiếng nói Khương Hồng Võ đầy khí tức sát phạt.

Thiên Sư tông thuộc về mười tám tông, có quy củ, có ràng buộc, làm việc có lo lắng.

Bọn hắn hiện tại không thuộc về cái này, cũng không thuộc về cái kia, không hề có ràng buộc đương nhiên sẽ không quan tâm.

- Ngươi có Chu Tước chi linh! Chu Tước Yêu Hỏa, lại xưng Diệt Thế Phần Thiên Viêm! Khi còn sống ta từng may mắn gặp được một lần, không nghĩ tới lại gặp nhau dưới tình huống này.

Khương Phàm trở lại đình viện, đang chuẩn bị tĩnh tâm tu luyện, một âm thanh đột nhiên xuất hiện ở trong đầu.

Trầm thấp, già nua!

Lạ lẫm!

- Ai!!

Khương Phàm lập tức cảnh giác, giống như ở sau lưng nhưng hình như lại ở xung quanh.

- Không cần khẩn trương, ta chỉ là một sợi hồn niệm. Vô hình, vô phách. Không tổn thương được ngươi.

Thanh âm vang lên lần nữa, đang lượn vòng trong đầu Khương Phàm.

- Ngươi là ai, ở đâu?

- Ta đang trong thân thể ngươi.

- Thân thể?

Khương Phàm lập tức dò xét thân thể.

- Ta đã từng là chủ nhân của Đan Hoàng Cổ Kinh.

Khuôn mặt Khương Phàm có chút động:

- Ngươi là... Đan Hoàng?

- Đan Hoàng... Đã từng có người gọi ta như thế. Đáng tiếc...

Thanh âm trầm thấp đi rất nhiều, như đang tiếc nuối gì đó.

- Ngươi làm sao lại ở trong thân thể ta?

Khương Phàm không cách nào bình tĩnh được.

Đã từng là chủ nhân?

Ta lại đang nói chuyện cùng người của vạn năm trước?

Thật không thể tin được!

- Trước khi chết, ta đem hồn niệm khắc ở bên trên Đan Hoàng Cổ Kinh. Nó là tâm huyết cả đời của ta, ta muốn xem là ai đạt được nó, phải chăng có tư cách có được nó.

- Ngươi những ngày gần đây, một mực quan sát ta?

- Mạo muội rồi.

Khương Phàm không nghĩ tới vị lão tổ tông này vẫn rất khách khí.

Người luyện đan sao, thật không giống.

- Thân thể của ngươi rất kỳ quái, giống như ẩn giấu đi một lực lượng thần bí.

- Lực lượng gì?

- Ta chỉ là một sợi tàn hồn, có ý thức, lại không có năng lực năm đó, tra không rõ. Bất quá... Ngươi xác thực rất có tiềm lực.

- Ngươi vừa mới nói cái gì là Chu Tước chi linh?

- Hỏa điểu trong thân thể ngươi, cũng chính là linh nguyên của ngươi. Rất có thể là Vạn Cầm Chi Tổ, Chu Tước!

- Chu Tước?

Khương Phàm lập tức nghiêm túc lắng nghe, mặc dù đối với Yêu thú hắn không hiểu nhiều những cũng biết cái tên này đáng sợ thế nào.

‘Nào chỉ là Vạn Cầm Chi Tổ, quả thực là đứng đầu vạn hung!’

‘Thế nhưng... trong thân thể mình làm sao lại thức tỉnh ra một con hung vật như thế?’

‘Ta, đến cùng là ai!’ - Nếu thật là Chu Tước, ngọn lửa màu vàng của ngươi ở tương lai sẽ trưởng thành thành Chu Tước Yêu Hỏa.