Đan Đại Chí Tôn

Chương 207: Ai đang tính kế ai

Hai bên bạo phát huyết chiến thảm liệt tại gần hồ Quan Lan .

Thượng Thanh tông là đệ nhất đại tông môn của La Phù, thực lực không thể nghi ngờ, lục đại tông môn tập kết vô cùng cường đại.

Nhưng, bọn hắn vẫn còn đánh giá thấp số lượng và thực lực của chi đội cường giả cánh phải này. Cứ như một nửa cường giả Tây Cương trở lên đều đặt ở nơi này, mỗi người cũng đều mang đủ đan dược, mang tới vũ khí cường hãn.

Đây rõ ràng là mưu đồ đã lâu, một khi đánh sẽ làm cho bọn hắn trở tay không kịp.

Đột kích chiến rất nhanh đã biến thành hỗn chiến, cuối cùng lại biến thành vây quét. Trong hỗn loạn, cường giả Tây Cương đem phần lớn lực lượng đều đặt lên đệ nhất đại tông, Thượng Thanh tông này, gần như điên cuồng tấn.

Trải qua nửa ngày hỗn chiến, Thánh Nữ tông cùng các lục đại tông môn may mắn trốn thoát hơn phân nửa, Thượng Thanh tông thì lọt vào đồ sát.

- Các ngươi không thể gϊếŧ ta! Ta là tông chủ Thập Bát Tông La Phù, được Vô Hồi thánh địa bảo hộ! Nếu ta chết đi, Vô Hồi thánh địa tuyệt đối sẽ xử phạt các ngươi!

Tông chủ Thượng Thanh tông - Bành Nguyên Hóa máu me khắp người, cảnh giác các cường giả Tây Cương đuổi theo tới.

- Đường đường tông chủ đệ nhất tông La Phù, khí khái đâu? Kiêu ngạo đâu? Đây là đang cầu xin tha mạng sao? Thật đáng thương, ha ha...

Đại hoàng tử từ trong rừng đi tới, hất áo khoác lên, mang theo mặt nạ hoàng kim, thưởng thức bộ dáng chật vật của tông chủ Thượng Thanh tông. Xung quanh hắn tất cả đều là cường giả Tây Cương, còn có hai tù binh trọng thương hôn mê.

Hình Luyện - Thượng Thanh tông, Tịch Dao - Thánh Nữ tông.

- Ta đang cảnh cáo ngươi! Có thể mạo phạm La Phù, sát hại Tông chủ La Phù, phải bỏ ra đại giới. Lang Gia quốc các ngươi không thể trêu vào Vô Hồi thánh địa.

Bành Nguyên Hóa chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình dùng thanh danh Vô Hồi thánh địa đến bảo mệnh, nhưng... Trận chiến này hắn đã bị bại quá thảm rồi.

Để bảo đảm chặn đánh thuận lợi, hắn đều đã đem tất cả trưởng lão cùng đệ tử tinh anh mà tông môn có thể điều động mang ra ngoài. Kết quả chết thì chết, phế thì phế. Ngay cả Hình Luyện đều bị bắt sống. Những môn đồ của Thánh Nữ tông và kia cũng đang chật vật chạy trốn, đều không lo được vị Thánh Nữ này Tịch Dao.

- Vô Hồi thánh địa, ha ha. Cũng tốt, vậy ta không gϊếŧ ngươi, nhưng ta có thể phế bỏ ngươi. Thế này sẽ không tính là kɧıêυ ҡɧí©ɧ Vô Hồi thánh địa chứ. Ừm... Làm sao phế bỏ ngươi đây? Chặt tay, hay là chặt chân?

Đại hoàng tử làm bộ do dự lo lắng, nhưng trong lòng hắn thực sự quá sung sướиɠ.

Trận hành động này có thể gọi là hoàn mỹ, hoàn mỹ vượt quá tưởng tượng.

Toàn diệt Thượng Thanh tông, trọng thương lục đại tông.

Trải qua trận này, La Phù sơn mạch đến tận đây thực lực chí ít cũng đã giảm mạnh ba phần trở lên.

Mấu chốt là đánh ra khí thế Lang Gia quốc, phóng đại uy danh hoàng thất. Từ đó, Lang Gia quốc bọn hắn rốt cuộc cũng có thể đứng thẳng cái eo ở phía tây.

Bành Nguyên Hóa cảnh giác lui lại.

- Ngươi đến cùng là ai!

- Ngươi ta cảm giác sẽ là ai?

- Ngoại trừ người của hoàng thất, không có người nào có thể điều động toàn bộ tông môn võ viện Tây Cương. Ngoại trừ người của hoàng thất, không có người nào dám xuất thủ với La Phù.

- Vậy ngươi đoán xem, ta là người nào trong hoàng thất?

Đại hoàng tử hất mặt nạ hoàng kim lên, lộ ra một gương mặt anh tuấn nhưng lại ngạo khí.

- Đại hoàng tử?

Bành Nguyên Hóa cũng không nhận ra hắn, nhưng... Còn trẻ như vậy, hẳn là một vị hoàng tử nào đó.

Liên tưởng đến trước đó Tam hoàng tử bố cục Thương Châu tại Bắc Cương, mưu toan hoàng vị, kết quả thảm bại. Tên này có thể liên hợp toàn bộ Tây Cương khởi xướng tập kích, vô cùng có khả năng chính là một vị khác cạnh tranh hoàng vị, Đại hoàng tử!

- Ngữ khí còn có nghi vấn? Ha ha, ngươi vậy mà lại không biết ta. Thượng Thanh tông bao nhiêu năm qua không hề nhìn tới Lang Gia quốc chúng ta. Ngươi, bị bại cũng không thể oán.

Đại hoàng tử chậc chậc hai tiếng, mang mặt nạ tới.

- Ngươi làm như thế nào?

Ánh mắt Bành Nguyên Hóa lấp lóe.

Nếu như Tam hoàng tử bố cục tại Thương Châu nửa năm, như vậy Đại hoàng tử khẳng định cũng đã chờ đợi nửa năm tại Tây Cương. Trong nửa năm này, hắn chỉ là tập kết toàn bộ cường giả Tây Cương sao?

Chắc chắn sẽ không.

Đây không phải một trận xâm lấn bình thường, mà là dính đến cạnh tranh hoàng vị.

Đại hoàng tử nhất định phải có vạn toàn nắm chắc mới có thể khởi xướng xâm lấn, cũng cam đoan có thể có một trận đại thắng hoàn mỹ.

- Rốt cuộc cũng phản ứng?

Đại hoàng tử cười ha ha.

- Là ai??

Bành Nguyên Hóa càng nghĩ càng kinh hãi, sắc mặt càng trở nên khó coi không gì sánh được.

Bọn hắn không đợi chuẩn bị kỹ càng liền bị một đầu nhân mã Tây Cương đυ.ng mạnh vào.

Tốc độ quá nhanh!

Gặp nhau quá xảo hợp!

Mà, người Đại hoàng tử mang tới đều quá mạnh.

Với những gì hắn hiểu rõ với Tây Cương, chi đội ngũ này rất có thể là nửa số cường giả Tây Cương tập kết lại.

Đây rõ ràng chính là vì bọn hắn mà chạy tới!

Là Đại hoàng tử bí mật đưa vào tai mắt đến các nơi tại La Phù, là... Có nội ứng?

- Nếu như Thượng Thanh tông bại, ai có lợi nhất?

Đại hoàng tử không có nhiều lời, ra hiệu các cường giả Tây Cương rút lui.

- Điện hạ, không gϊếŧ hắn sao?

Có cường giả Tây Cương nhịn không được mà hỏi, nếu muốn phế liền phế triệt để, tại sao phải giữ lại tai hoạ ngầm?

- Còn sống càng có lợi hơn.

Đại hoàng tử muốn giữ lại Bành Nguyên Hóa, không chỉ vì lo lắng Vô Hồi thánh địa, cũng muốn dùng Bành Nguyên Hóa kiềm chế Thiên Cương tông. Tốt nhất là có thể phát hiện âm mưu của Thiên Cương tông, để La Phù nội loạn.

Như thế mới hoàn mỹ.

Bành Nguyên Hóa lắc lư ánh mắt, lớn tiếng hô to.

- Đến cùng là ai!

- Từ từ suy nghĩ, từ từ tra, ngươi sẽ có ngạc nhiên. Đem Hình Luyện cùng Tịch Dao giữ lại!

- Giữ lại? Bọn hắn đều là của ta! Ta có thể rèn luyện bọn hắn không hề kém hơn so với đám dã man các ngươi.

Mục tiêu thứ hai hành động lần này của Đại hoàng tử chính là hai Thánh linh văn đại tân sinh La Phù - Hình Luyện cùng Tịch Dao này. Hắn muốn mang về, từ từ thuần hóa để bọn hắn trở thành thân vệ thϊếp thân của hắn.

Nhất là Tịch Dao, nuôi mấy năm liền có thể dùng.