Đan Đại Chí Tôn

Chương 178: Tỷ tỷ muội muội

Khương Phàm đang muốn bổ nhào qua, chợt cảm giác nữ hài có chút quen thuộc.

- Giao đan dược ra đây.

Có người kháng trụ cỗ xâm nhập kia, gào thét đánh tới.

- Cho ngươi?

Nữ hài nhi hơi do dự, lại đưa đan dược cho Khương Phàm.

Khương Phàm hơi kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút xúc động.

- Lấy đi!

Khương Phàm đột nhiên quay người, toàn thân sôi trào liệt diễm, một đầu voi lớn màu vàng hùng tráng thành hình, kim quang chói mắt, liệt diễm như thủy triều, nó giơ lên vòi voi, đạp trên lên liệt diễm mãnh liệt, đυ.ng về phía trước.

Thần sắc nữ hài phức tạp nhìn Khương Phàm, nắm chặt đan dược, lui về trong bụi mù.

- Ta ở đây.

Khương Phàm triệu viên đan dược trong thanh đồng tiểu tháp ra, lập tức xông vào bụi mù.

Hắn cố ý dừng lại một lát, để sau khi mùi thuốc tràn ngập liền thu hồi đan dược, cấp tốc biến mất.

Số lượng lớn tán tu xông về phía nơi này.

Thế Nhưng... Không có người, mùi thuốc cũng dần dần tản đi.

Ầm ầm!

Cung điện sụp đổ trong vùng lôi đình đang bạo tạc, một đầu Lôi Thú phá tan bụi mù, phóng lên tận trời.

Lôi Thú nhìn như hùng sư, lại mọc ra đầu ưng to lớn, hai cái cánh triển khai tới mười mấy mét. Một tên nam tử thô cuồng ngồi xổm trên Lôi Thú, toàn thân đẫm máu, nắm trong tay đan dược đang phát sáng, mắt đầy cuồng nhiệt.

- Liêu Nguyên Giáp?

Độc Giác Thú dưới thân Tịch Dao xao động một trận, huy động cánh chim trắng tuyết lao lên trời, tránh đi uy thế Lôi Thú đang táo bạo kia.

Nàng không biết nam tử này, lại nghe nói qua hung danh của hắn.

Đây là hung đồ nổi danh La Phù, hắn là Lôi Sơn linh văn, Thương Lôi Thú là chiến sủng của hắn.

Nam tử lạnh lùng liếc mắt nhìn Tịch Dao, linh văn trên trán như đại sơn, lại bao quanh lôi điện, khí tức cả người cuồng bạo lại hùng hồn, phảng phất chính là một tòa lôi đình đại sơn nguy nga, có thể nứt thương khung chấn sơn hà.

Rống!!

Thương Lôi Thú gào thét, lôi triều vờn quanh toàn thân, tốc độ kinh người, mang theo hắn biến mất giữa trời cao.

Trong hố sâu, bụi mù dần dần tiêu tán, một mảnh hỗn độn rách nát, thi hài huyết thủy đầy đất.

Mười mấy phút ác chiến ngắn ngủi mà thôi vậy mà đã khiến trên trăm vị tán tu tử vong.

Cung điện hoàn toàn đổ sụp, binh khí sách cổ trưng bày một cái cũng không còn tồn tại, đều biến thành bụi.

Mọi người không cam tâm, tiếp tục đào móc khắp nơi, tìm kiếm bảo vật.

Hỗn loạn ở nơi này cũng cấp tốc truyền khắp cổ thành rộng lớn dưới mặt đất khiến cho vô số cường giả chen chúc mà tới.

Ròng rã năm năm, người người đi vào nơi này đều đang tìm vận may mà thôi, bởi vì ai cũng đều rõ ràng nơi này đã bị càn quét không sai biệt lắm, không có gì có thể tìm nữa.

Tuyệt đối không nghĩ tới, phía dưới cổ thành dưới mặt đất đã bị người của các tông đào hơn ngàn mét mà vẫn lại còn chôn giấu bảo bối.

Tất cả mọi người điên cuồng!

Tịch Dao cưỡi Độc Giác Thú ở giữa bụi mù tìm kiếm muội muội.

Các nàng là tỷ muội song sinh, lại có xen lẫn linh văn, giữa nhau có cảm ứng vi diệu.

Khi nàng đi vào bên trong tòa thành cổ liền đã mơ hồ cảm nhận được.

Muội muội, rất có thể thật còn sống.

Thế nhưng nàng không rõ, muội muội rõ ràng đã vào n Oán tràng, chưa hề đi ra liền mang ý nghĩa chết rồi.

Vì cái gì lại còn sống?

Vì sao lại tới đây?

Trong một hố sâu bình thường, Tịch Nhan điều động linh lực, khống chế ngọc bàn to bằng một bàn tay.

Ngọc bàn tỏa ra ánh sáng trắng yếu ớt, hướng chỗ càng dưới mặt đất sâu tạo nên tầng tầng gợn sóng.

Hố sâu giống như vậy ở cổ thành dưới đất không có mười ngàn cũng có tám ngàn, có một ít là bị đào ra, có một ít là dấu vết chiến đấu lưu lại.

Bình thường đến không thể lại bình thường hơn.

Có hố sâu cũng bị người khác giày vò qua, không có bảo bối, cho nên không có người nào để ý tới.

Nhưng giờ này khắc này, theo ngọc bàn dẫn dắt, hố sâu dưới mặt đất tạo nên gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt.

Chỉ chốc lát sau, một cái hộp đá chừng khoảng nửa mét dần dần trồi lên mặt đất.

Thật giống như thăng lên từ mặt hồ vậy.

- Trầm Thạch Bàn?

Một tiếng nói đột nhiên từ bên ngoài hố sâu truyền đến.

Thần sắc trên mặt Tịch Nhan khẽ động, quay người cảnh giác bóng người xinh đẹp đứng cạnh hố sâu kia.

- Trầm Thạch Bàn, cũng là Bảo khí của tông môn. Ngươi lúc đó đã mang theo?

Ánh mắt Tịch Dao phức tạp nhìn muội muội ở phía dưới.

Ngọc bàn này cũng không tính là bảo bối quá quý giá, nhưng nó cũng có chỗ phi phàm.

Chỉ cần hộp đá chạm đến trong đất liền sẽ giống như đυ.ng phải mặt hồ, từ từ chìm xuống, cũng phiêu đãng bốn chỗ trên mặt đất

Vô thanh vô tức, không có ba động chút nào.

Trừ phi dùng ngọc bàn dẫn dắt, nếu không nó sẽ vĩnh viễn trôi nổi xuống dưới.

Tịch Nhan một câu cũng không nói, chỉ lạnh lùng nhìn tỷ tỷ Tịch Dao.

- Làm sao ngươi lại còn còn sống?

Tịch Dao hẳn là nên cao hứng, thế nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc.

- Ta đáng chết sao?

Ánh mắt Tịch Nhan rất lạnh, ngữ khí càng lạnh hơn, lạnh như người xa lạ.

- Nói cho ta biết, là ai cứu được ngươi?

- Ngươi muốn gϊếŧ hắn?

- Hắn cứu mệnh ngươi, chính là cứu mệnh của ta, ta thay ngươi trả.

- Mệnh của ta, chính ta trả!

Tịch Nhan thu ngọc bàn cùng hộp đá.

Tịch Dao đoán được trong hộp đá chứa cái gì, nhưng không ngăn cản, cũng không có lại ép hỏi.

- Vì cái gì không trở về tông môn?

- Trở về? Chờ chết sao?

- Tịch Nhan, ta là tỷ tỷ của ngươi, ta làm hết thảy cũng vì bảo vệ ngươi. Nếu ngươi còn sống mà ra khỏi n Oán tràng, hết thảy đều có thể xóa bỏ.

Tịch Dao đau lòng, nhưng cũng có mấy phần tự trách.

Việc làm lúc đó có lẽ đều hơi chút cực đoan, nhưng dưới tình cảnh đó, đó là biện pháp duy nhất có thể bảo vệ nàng.

Tịch Nhan lại không nói gì, đạp hòn đá nhô ra hố sâu, đằng không mà lên, đi ra bên ngoài.

- Cùng ta trở về đi. Có chuyện gì, tỷ muội chúng ta cùng nhau đối mặt.