Đan Đại Chí Tôn

Chương 167: Thánh Hỏa quyết đấu (3)

Khi Tử Dương trọng quyền gào thét mà tới, trong chốc lát, Khương Phàm chấn động hỏa dực, xông lên trời.

- A?

- Đây là võ pháp gì?

Tiếng reo hò kịch liệt bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người đều giương ánh mắt lên mà nhìn.

Khương Phàm không muốn vận dụng hỏa dực nhanh như vậy, nhưng không thể không thừa nhận, hắn so với vị thiên tài được Thượng Thanh tông toàn lực bồi dưỡng này thì kém mấy phần.

Hình Luyện khẽ nhíu mày, bay sao?

Thượng Thanh tông không phải không có võ pháp ngưng tụ ra hỏa dực, mà là Linh Nguyên cảnh sơ kỳ căn bản tu không thành. Không chỉ cần phải khống chế cực kỳ khắc nghiệt, linh lực tiêu hao cũng vô cùng lớn. Hắn đã từng bỏ ra hai tháng đi nếm thử, đều không thể thành hình, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lợi dụng hỏa diễm bắn nổ cỗ ba động kia tăng cường năng lực thực chiến.

Oanh!!

Khương Phàm rơi xuống giữa đài diễn võ, khí thế đại biến, ánh mắt lăng lệ bức người.

Liệt diễm toàn thân mãnh liệt, một đầu mãnh hổ màu vàng sôi nổi thành hình, đạp trên ngọn lửa màu vàng óng, uy mãnh phóng tới.

- Bộ dáng lúc này mới giống.

Hình Luyện quay người, trọng quyền bạo kích, chấn khởi một cỗ kình khí cương mãnh, liệt diễm màu tím phun ra ngoài, thanh thế cực kỳ khổng lồ, như một cỗ núi lửa phun ra từ nắm đấm, chừng hai ba mươi mét, rọi khắp nơi lôi đài.

Nhưng liệt diễm cường thịnh lại ngưng tụ thành một tử viêm trọng quyền kích cỡ tương đương như cối xay.

Tử viêm áp súc, nhiệt độ tăng vọt.

Một cỗ khí thế bá liệt tràn ngập lôi đài.

Đây là Thánh cấp võ pháp, Bá Thế Quyền, có thể hoàn mỹ thể hiện ra uy lực Tử Dương Thánh Hỏa.

Ầm ầm!!

Mãnh hổ cùng trọng quyền va chạm, sát na bạo tạc, hình thành hỏa diễm táo bạo lại mãnh liệt phóng lên tận trời.

Tử kim hai màu xen lẫn, rọi khắp nơi trên đỉnh núi.

Cứng cỏi lôi đài đều đang lắc lư.

- Oa...

Toàn trường phấn chấn reo hò, đây tuyệt đối là Thánh cấp võ pháp.

Thánh phẩm linh văn, thôi động Thánh cấp võ pháp. Rất nhiều Linh Nguyên cảnh nhị trọng thiên đều cảm nhận được hãi hùng khϊếp vía, bọn hắn tự nhận không tiếp nổi.

- Gϊếŧ...

Hình Luyện, Khương Phàm chiến ý cuồn cuộn, trong khoảnh khắc liệt diễm nổ tung liền đồng thời xông ra ngoài, thẳng đến cỗ liệt diễm bốc lên cuồn cuộn kia.

Một người nâng chân đạp liệt diễm, phóng lên tận trời. Một người sau lưng mọc lên hai cánh, chiếu nghiêng đến trời cao.

- A!!

Hai người vượt qua liệt diễm, đối diện đều kinh mà chưa loạn, có thể là đều đã đoán trước được.

- Tử Dương Quyền!

Tử Dương đại thịnh, liệt diễm thành quyền. Như là ba đạo kiêu dương tật tốc xoay tròn, theo Hình Luyện ầm vang bạo kích.

- Liệt Hỏa Thương!!

Kim quang lấp lóe, liệt diễm thành thương, đâm xuyên không gian, nhanh chóng bạo kích.

Sắc mặt Hình Luyện hơi biến, hắn cho rằng Khương Phàm sẽ lập tức né tránh, hoặc là cưỡng ép ngạnh kháng, dù sao ba đạo Tử Dương Quyền cũng là Thánh Viêm ngưng tụ, bạo kích xoay tròn, uy lực cực mạnh.

Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Khương Phàm vậy mà không quan tâm, trực tiếp nâng thương đánh tới.

Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, tránh cũng không thể tránh. Lại thi triển Viêm Bạo căn bản không kịp.

Chỉ có thể liều mạng.

Phốc phốc!!

Hỏa thương trong chốc lát đâm xuyên bàn tay Hình Luyện, thẳng tới cẳng tay.

Cùng một thời gian, ba đạo Tử Dương Quyền thẳng đến mặt Khương Phàm.

Khương Phàm huy động hỏa dực cưỡng ép tụ tập, chặn lại được ở trước mặt. Sớm ngưng tụ tinh thuẫn bị bàn tay trái khống chế, hướng về phía trước chặn đánh.

Ba cỗ bạo tạc, vang vọng giữa không trung, hỏa dực không chút huyền niệm mà nổ tung, tử viêm và sóng khí bao phủ Khương Phàm đem hắn đánh bay ra ngoài.

Nháy mắt bạo kích tạo ra kịch biến để cho trên đỉnh núi vang lên tiếng kinh hô liên miên.

- Aaa…!!

Hình Luyện trùng điệp trượt dài ở trên mặt đất, đau đến sắc mặt trắng bệch, không chỉ có tay phải bị đánh xuyên, ngay cả nguyên cánh tay phải đều bị đánh nát, có thể thấy rõ mảnh xương vỡ vụn.

Khương Phàm ngã xuống đất, nhưng lông tóc cũng không tổn hao gì, y phục đặc chất gánh vác bạo tạc trí mạng.

Tạo nghệ võ pháp của hắn có vẻ hơi không đủ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối phong phú.

Sau khi Khương Phàm hạ xuống liền thuận thế bắn lên, trong chớp mắt, ngọn lửa màu vàng óng mãnh liệt phóng ra, nhào về phía Hình Luyện.

- Hình Luyện, đứng lên.

Phía trước đại điện La Phù, tông chủ Thượng Thanh tông lớn tiếng hô to.

Hình Luyện cố nén đau nhức kịch liệt, cực lực lui lại, nhưng không đợi ngọn lửa màu vàng óng nhào tới, một đầu Đại Mãng Hỏa Diễm lại đi ra trước. Dài đến năm mét, tráng kiện dữ tợn, nó sinh động như thật, trong miệng rắn mở rộng là răng nanh sắc nhọn.

Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền, thức thứ ba, Cự Mãng Bàn Thiên!

- Aaa…!!

Số lượng lớn nữ đệ tử sau khi hét lên sợ hãi liền lui lại, còn tưởng rằng đó thật là một đầu Yêu thú vọt ra.

Mười tám ngày ở trong Thiên Sư tông, Khương Phàm cũng không chỉ nghiên cứu mỗi hỏa dực.

Liệt diễm dưới chân Hình Luyện nổ tung, vọt người tránh đi, nhưng vẫn bị hỏa mãng quấn quanh.

Hỏa mãng tê khiếu, cuộn hắn lại phóng lên tận trời.

Nhiệt độ Kim viêm cực cao, hỏa mãng càng quấn càng chặt. Nếu như không phải có áo giáp hộ thể, Hình Luyện rất có thể đã bị đốt sống chết tươi.

- A!! Mở cho ta!!

Hình Luyện bị chọc giận, Tử Dương Liệt Diễm trong người điên cuồng bạo động.

Một tiếng bạo hống, liệt diễm như đao, ngàn vạn bạo kích dữ dội xoắn nát cự mãng. Nhưng ngay lúc liệt diễm tán loạn, trong chốc lát, Khương Phàm chấn động cánh chim từ trên trời giáng xuống, trọng quyền gắt gao căng cứng đánh ra một đạo Mãnh Hổ Liệt Diễm.

Kim Hổ đạp thiên, lấy núi uy thế xuống đánh tới Hình Luyện.

Sắc mặt Hình Luyện lại biến, giữa không trung cưỡng ép xoay chuyển thân thể, liệt diễm tại hội tụ dưới chân, một cỗ bạo tạc mãnh liệt đẩy hắn đánh tới diễn võ đài

Mặc dù chật vật nhưng cũng tránh được đả kích trí mạng.

Bành bành bành!

Hình Luyện rơi xuống sau đó liên tiếp nảy người lên, cắn răng cưỡng ép mà bắn ngược trở lại.

Nhưng... Khương Phàm cấp tốc lao xuống, hỏa dực chấn kích vọt tới trước mặt Hình Luyện

Trọng quyền bạo kích, liệt diễm quấn quanh nắm đấm.

Quyền mang theo khí thế vạn quân! Kim viêm táo bạo!