Đan Đại Chí Tôn

Chương 156: Không Có Một Người Tốt

- Tông chủ, có người xin gặp.

- Là Tam trưởng lão Thượng Thanh tông.

Tại thời điểm Dạ An Nhiên đi tìm Khương Phàm, một vị đệ tử gõ cửa phòng Dạ Thiên Lan.

- Thượng Thanh tông?

Dạ Thiên Lan đang vì cục diện bây giờ mà phát sầu.

Thượng Thanh tông đột nhiên liên hợp Thiên Cương tông, muốn tại đại hội La Phù khu trục Thiên Sư tông, hoàn toàn ngoài ý liệu của hắn.

Gϊếŧ Bành Tổ, xác thực xem như đã gây thù kết oán.

Nhưng đó là sự kiện xảy ra trong n Oán tràng, không nên đưa đến bên ngoài. Thượng Thanh tông cho dù có ý diệt trừ Khương Phàm, cũng không thể vì việc này công khai bên trêи sự vụ xuất thủ. Dù sao Thượng Thanh tông cũng là đệ nhất đại tông La Phù, đại biểu cho mặt mũi Thập Bát Tông La Phù, đải biểu quy củ của Thập Bát Tông La Phù.

Nhưng Dạ Thiên Lan xác thực nhận được tin tức từ Ngọc Hư tông, Linh Cực tông nơi đó nói rằng Thượng Thanh tông và Thiên Cương tông đã liên thủ.

Hai đại tôn chủ liên thủ, cũng cho các tông một áp lực thực lớn. Trừ phi Ngọc Đỉnh tông đứng ra, nếu không các tông La Phù chỉ có thể thuận theo hai đại tôn chủ "Thỉnh cầu", khu trục Thiên Sư tông.

Thế Nhưng, một bên chèn ép, một bên lại tới bái phỏng.

Thượng Thanh tông đang muốn làm cái gì?

- Mời hắn vào.

Dạ Thiên Lan ngồi nghiêm chỉnh, ra hiệu đệ tử mời người vào.

- Vâng tông chủ, nghe nói quý tông gần đây gặp chút phiền phức. Lão phu được tông chủ nhờ vả, tới giúp ngươi giải vây.

Tam trưởng lão Thượng Thanh tông đi vào gian phòng, cởi mở cười to.

- Tam trưởng lão, hạnh ngộ.

- Không biết quý tông chủ giúp Thiên Sư tông ta thế nào?

Dạ Thiên Lan cũng không cùng hắn nói nhảm, rất thẳng thắn hỏi.

Tam trưởng lão còn tưởng rằng Dạ Thiên Lan sẽ già mồm vài câu, không nghĩ tới lại "Thống kɧօáϊ" như thế.

Xem bộ dáng là thật sốt ruột.

- Thượng Thanh tông có thể bảo đảm Thiên Sư tông tiếp tục lưu lại trong mười tám tông. Chỉ cần Dạ tông chủ đáp ứng hai điều kiện.

Tam trưởng lão cũng đi thẳng vào vấn đề.

- Tam trưởng lão cứ nói đừng ngại.

- Vậy ta nói thẳng. Điều kiện đầu tiên, Thiên Sư tông muốn trục xuất Khương Phàm khỏi tông môn. Điều kiện thứ hai, Dạ An Nhiên gả vào Thượng Thanh tông.

Dù lòng dạ Dạ Thiên Lan thâm sau cũng không nhịn được tức giận hiện lên trêи mặt, kém chút đã trực tiếp tiễn khách.

- Dạ tông chủ cảm giác quá mức. Nhưng ta cho rằng rất hợp lý. Khương Phàm gϊếŧ Bành Tổ, tông chủ nhất định phải cho toàn tông một cái công đạo. Khương Phàm, hẳn phải chết. Ngươi ném ra, chúng ta tới gϊếŧ. Mà cân nhắc đến mọi thứ, Thiên Sư tông đã mất đi Khương Phàm, các phương diện có thể sẽ chịu chút ảnh hưởng, cho nên... Chúng ta nguyện ý cùng Thiên Sư tông trở thành thông gia. Các ngươi dùng Dạ An Nhiên, chúng ta dùng chính là thiếu tông chủ... Hình Luyện. Đối với Dạ An Nhiên mà nói, đây là phúc khí. Đối với Thiên Sư tông mà nói là, đây là cơ duyên.

Tam trưởng lão tươi cười nhìn Dạ Thiên Lan.

Sắc mặt Dạ Thiên Lan lại âm trầm, cố nén lửa giận.

Tốt thay cho một Thượng Thanh tông.

Trước liên hợp Thiên Cương tông chèn ép, bức Thiên Sư tông đến tuyệt lộ. Lại đến một chiêu rút củi dưới đáy nồi, khu trục Khương Phàm, cưới Dạ An Nhiên. Thế này bằng với việc muốn một mực khống chế Thiên Sư tông, biến bọn họ thành người phụ thuộc.

- Dạ tông chủ, ngươi là người thông minh, rất rõ ràng thế cục bây giờ. Nếu như chúng ta thật cùng Thiên Cương tông tại đại hội La Phù đề nghị khu trục Thiên Sư tông, Thiên Sư tông các ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn rời khỏi. Sau khi rời khỏi mười tám tông, Thiên Cương tông sẽ không có bất kỳ trói buộc gì, bọn hắn nhất định sẽ đưa ngươi vào chỗ chết. Ngươi còn có thể trông cậy vào Ngọc Đỉnh tông ra mặt. Nhưng... Ha ha... Ngọc Đỉnh tông có chủ ý gì, ngươi thật không rõ ràng?

Tam trưởng lão nhếch miệng, dáng tươi cười dần dần hiện ra vẻ âm hiểm.

- Bọn hắn không nguyện ý trực tiếp cùng Thượng Thanh tông và Thiên Cương tông đối nghịch, nhưng lại muốn có được Khương Phàm. Làm sao bây giờ? Kết cục tốt nhất đương nhiên là hai tông chúng ta liên thủ, hủy Thiên Sư tông, bọn hắn lại nhúng tay sau, cứu Khương Phàm tại trong biển lửa. Khương Phàm, chính là của bọn họ.

Dạ Thiên Lan trầm mặc không nói.

Đây cũng là điều mà hắn nghi ngờ đối với thái độ Ngọc Đỉnh tông.

Ngọc Đỉnh tông muốn Khương Phàm, Khương Phàm cũng đã thuộc về Thiên Sư tông. Ngọc Đỉnh tông cao ngạo, không có khả năng cưỡng ép mời chào, cũng không nguyện ý cùng Thiên Sư tông cùng hưởng, nếu không liền mang ý nghĩa hiện tại bọn hắn muốn liên hợp với Thiên Sư tông, nhất định trực tiếp đối đầu Thiên Cương tông.

Cái này không thể nghi ngờ sẽ tạo thành áp lực thực lớn cho bọn hắn, để Tam Tôn Chủ La Phù bất hòa.

- Ngọc Đỉnh tông sẽ không trực tiếp khu trục các ngươi, nhưng tuyệt sẽ không thay các ngươi nói nửa câu ti trêи đại hội La Phù. Cứ như vậy, các tông khác ai lại dám đứng ra phản bác hai đại tôn chủ? Dạ tông chủ, các ngươi thật đang rất nguy hiểm! Biện pháp duy nhất chính là đồng ý điều kiện của tông chủ chúng ta. Khu trục Khương Phàm, dâng lên Dạ An Nhiên. Chỉ cần ngươi đồng ý, Thượng Thanh tông sẽ không đề nghị khu trục Thiên Sư tông. Thiên Cương tông một cây chẳng chống vững nhà, Thiên Sư tông có thể bảo trụ địa vị.

Tam trưởng lão ăn chắc Dạ Thiên Lan.

Trừ phi Dạ Thiên Lan muốn chết, lại lôi kéo Thiên Sư tông chôn cùng, nếu không cũng chỉ có thể thỏa hiệp.

Cứ như vậy, bọn hắn đã có thể xử tử Khương Phàm, càng có thể thừa cơ bắt lấy Thiên Sư tông.

Đã vãn hồi danh dự, lại tăng mạnh thực lực. Còn tránh cho Thiên Cương tông đến đỡ Kim Cương tông tiến vào mười tám tông.

Một công ba việc!

‘Một đám lão hồ ly!’

Dạ Thiên Lan phẫn nộ, nhưng không có phát tác. Bởi vì, trong mười tám tông, đầu có vị tông chủ nào là người lương thiện?

Đều không phải!

Bao gồm cả hắn, hắn cũng không phải người tốt lành gì.