Mộ Dung Thượng run rẩy toàn thân, huyết khí mất khống chế, kêu thảm bay ra ngoài, lân phiến toàn thân đều bị nổ huyết nhục mơ hồ.
Biểu lộ ở trêи mặt các đệ tử Thiên Cương tông lập tức cứng ngắc.
Lân phiến phòng ngự của Mộ Dung Thượng có thể so với áo giáp, sao có thể bị thương thành dạng này?
Khương Phàm há có thể buông tha cơ hội, nhanh chóng phát động Cự Tượng Quyền.
Kim quang sáng chói, hỏa diễm bốc lên, uy thế vô tận cuồn cuộn toàn trường.
Một đầu voi lớn màu vàng dài năm mét ngạo nghễ thành hình, to lớn mà cuồng dã, rung động lòng người. So với mãnh hổ trước đó thì uy thế càng mạnh hơn, phảng phất xuyên thấu lòng người. Nhất là linh văn trêи trán Khương Phàm, quang mang tán phát ra hỏa diễm chân thực đốt xuyên ba tầng thắt lưng gấm, rõ rõ ràng ràng hiện ra ở trước mặt mọi người.
- Đây là võ pháp gì?
- Con bà nó, đây là lục phẩm linh văn sao?
Toàn trường oanh động, rung động nhìn đầu cự tượng đi ra kia, đại lượng trưởng lão càng là nhìn chằm chằm Hỏa Liên linh văn nở rộ trêи trán Khương Phàm.
- Mộ Dung Thượng, tránh ra.
Mộ Dung Xung lớn tiếng la to, giờ khắc này, hắn rốt cuộc cũng biết tự tin của Dạ Thiên Lan cùng Dạ An Nhiên từ đâu mà tới.
- Cái đó là...
Ánh mắt bọn người Nhậm Thủy Hàn, Bùi Tử Phong lắc lư.
Mộ Dung Thượng thống khổ lại phẫn nộ, lập tức sôi trào, nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, biên độ quá lớn, dẫn động thương thế toàn thân, đau đến kém chút ngạt thở.
Cứ hơi trì hoãn như vậy, Kim Tượng nhấc lên khí lãng liệt diễm kinh người đập vào mặt hắn.
- Muốn gϊếŧ ta, ngươi còn chưa đủ tư cách.
Mộ Dung Thượng cuồng hống, vết thương rách rưới vậy mà không thể tưởng tượng nổi cấp tốc khép lại, bị tầng tầng lân phiến một lần nữa bao phủ, toàn bộ cánh tay phải hắn đều tại thời khắc này mà kịch liệt nhúc nhích, bò đầy vết tích thú văn quỷ dị.
Tiếng vang ầm ầm, cương khí bay lên không trung hóa thành một đầu cự mãng tráng kiện, cũng quay quanh thành một tấm chắn cương khí.
Đối kháng Kim Tượng!
Ầm ầm!!
Cự tượng va chạm, thế như núi lở, tấm chắn cương khí theo đó mà nổ nát vụn, cự tượng tùy theo nổ tung, liên tiếp bạo kϊƈɦ hai tầng, Mộ Dung Thượng triệt để vỡ nát cương khí, bị đánh bay ra hơn ba mươi mét, bay qua đài cao, đυ.ng vào một cây đại thụ.
Đám người vây quanh đại thụ triệt để im lặng.
Cánh tay phải Mộ Dung Thượng vỡ vụn, lộ ra xương trắng, toàn thân hắn dính đầy ngọn lửa màu vàng óng, giống như nham tương vung cũng không đi được.
Toàn trường kinh hô, tất cả mọi người không còn bình tĩnh.
- Mộ Dung Thượng, tránh đi, tránh đi cho ta.
Mộ Dung Xung lo lắng hô to to, trước tiên muốn xông lên. Mộ Dung Thượng bị va chạm cùng bạo tạc nên đầu váng mắt hoa, vừa mới bò dậy thì một bóng người từ đối diện đã lao tới.
Phốc phốc!!
Hỏa thương bạo kϊƈɦ, xuyên thủng l*иg ngực Mộ Dung Thượng.
Không có lân phiến bảo hộ, không chịu nổi một kϊƈɦ.
Mộ Dung Thượng trừng trừng hai mắt, khó có thể tin được mà nhìn Khương Phàm trước mặt, há mồm muốn nói cái gì đó nhưng chỉ có thể phun ra máu tươi.
- Không!!
Mộ Dung Xung dữ tợn gầm thét, lại bị các đệ tử gắt gao ngăn lại.
- Thánh linh văn?
- Khương Phàm là Thánh linh văn!
Trong dãy núi vang lên từng trận kinh hô, tất cả mọi người khó có thể tin được mà nhìn thân ảnh gầy gò kia.
Khó trách Dạ Thiên Lan lại nhận Khương Phàm làm đại đệ tử, khó trách Thiên Sư tông tự tin như vậy.
Dạ An Nhiên vậy mà từ bên ngoài mang về một Thánh linh văn?
Là hỏa diễm Thánh linh văn!
Ánh mắt tất cả trưởng lão bên trong Ngọc Đỉnh tông đều dần lộ ra tinh quang sau một lúc thất thần.
Hỏa Diễm thánh văn?
Thiên Sư tông vậy mà tìm được một Hỏa Diễm thánh văn!
Không làm Luyện Đan sư thì quả thật quá lãng phí!
- Dạ Thiên Lan, ngươi dám hại ta!
Kim Bất Hoán chỉ vào Dạ Thiên Lan gầm thét, ngươi làm cái gì lại đưa Thánh linh văn tới gài chúng ta?
Tên này chỉ sợ cũng là tu luyện Thánh cấp võ pháp.
- Mũi chó chính mình mất linh, còn oán người khác?
Dạ Thiên Lan không khách khí đáp lễ.
- Ngươi... Ngươi...
Kim Bất Hoán tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, cũng hận không thể một bàn tay quất chết lão già Bùi Vân Hải.
Sắc mặt Bùi Vân Hải cực kỳ khó coi, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới Khương Phàm lại là Thánh phẩm linh văn.
Loại linh văn này phóng nhãn La Phù sơn mạch bao nhiêu?
- Hắn là Thánh linh văn?
Cổ La ngây người, nhưng thật giống như hết thảy đều thông.
Trách không được Khương Phàm cường đại như vậy, lại tự tin như thế. Trách không được tông chủ tự mình thu làm đệ tử. Trách không được Dạ An Nhiên sẽ tận hết sức lực bảo hộ Khương Phàm.
Dạ An Nhiên nhìn đạo thân ảnh oai hùng trêи đài cao, dung nhan đẹp đẽ mỹ lệ hiện ra mấy phần ý cười ngọt ngào.
Đây chính là thời khắc nàng mong đợi, đây chính là kết quả mà nàng muốn.
Dạ Thiên Lan cao giọng nhắc nhở:
- Xin mời Ngọc Đỉnh tông tuyên bố kết quả!
Trêи khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn của trưởng lão Ngọc Đỉnh tông hiện ra ý cười nhàn nhạt, một lần nữa đánh giá Khương Phàm, càng xem càng hài lòng:
- Cạnh tranh đan dược chuyên môn, người thắng trận, Khương Phàm!
Các trưởng lão khác của Ngọc Đỉnh tông nhìn về phía Khương Phàm, ánh mắt đều trở nên nóng như lửa.
- Ngọc Đỉnh tông động tâm!
Rất nhiều trưởng lão tông môn đều chú ý tới nét mặt của bọn hắn, Thánh phẩm linh văn vốn là phượng mao lân giác, huống chi lại là hỏa diễm. Đây quả thực là thiên phú kỳ tài dành cho luyện đan.
- Nếu như Khương Phàm đến Ngọc Đỉnh tông, lại thành Luyện Đan sư, địa vị tương lai...
Rất nhiều người nhìn về phía Khương Phàm, ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi.
Cái gì gọi là một tiếng hót làm kinh lòng người?
Chính là đây.
- Khương Phàm! Là ngươi?
Ngay tại thời khắc kϊƈɦ động này lại truyền đến một tiếng quát tháo tức giận.
Khương Phàm theo tiếng trông qua, bốn vị nam nữ tử hai mắt đỏ lên nhìn hắn chằm chằm.
- Xảy ra chuyện gì?
Đám người không hiểu thấu.
- Là ngươi gϊếŧ Bành Tổ!
Một vị nữ đệ tử chỉ vào Khương Phàm giận dữ mắng mỏ.
Trong dãy núi lập tức vang lên liên miên tiếng kinh hô, sắc mặt vô số người đại biến.
- Bành Tổ chết rồi?
- Khương Phàm gϊếŧ Bành Tổ?
- Cái này quả lớn chuyện!