Đan Đại Chí Tôn

Chương 126: Túng La

Khương Phàm kéo Ô Cương Cung ra, lại hướng Từ Dương Thạc nơi xa:

- Ngươi không nói?

- Ngươi bị điên sao, chúng ta là đồng môn sư huynh đệ. Ngươi đây là phạm vào tộc quy, tông chủ cũng không gánh nổi ngươi.

Từ Dương Thạc kém chút nhảy dựng lên, cuối cùng cũng thanh tỉnh từ bên trong sợ hãi, kϊƈɦ hoạt linh văn, toàn thân đều dâng lên cỗ khí lãng màu nâu.

Linh văn lại là tấm chắn!

Binh linh văn hiếm thấy!

Biểu thị phòng ngự cường đại!

- Khương Phàm, ngươi tâm ngoan thủ lạt, Thiên Sư tông không giữ ngươi lại được.

Cổ La vừa sợ hãi lại càng phẫn nộ, tay trái nâng lên, tay phải xoay tròn, kiếm khí liên tiếp thành hình ở phía trước, ngưng tụ thành lợi kiếm khóa chặt Khương Phàm lại.

- Đều không phải là đồ đần, đừng giả bộ. Kim Cương tông dám cầm hai tòa tinh quáng làm tiền đặt cược, không chỉ có lực lượng trêи mặt nổi, còn khẳng định có sát chiêu vụиɠ ŧяộʍ. Thời điểm các ngươi xuyên qua mê vụ ta cũng không có chạy xa. Những lời các ngươi nói, ta đều nghe được.

Khương Phàm quay người đối mặt với Cổ La, cũng dần dần hạ xuống Ô Cương Tiễn trong tay.

- Ta không biết ngươi đang nói cái gì...

Cổ La còn muốn giảo biện, muốn há to miệng mà quát tháo.

- Thiên Sư tông chúng ta hiện tại không được có bất luận tổn thất gì, chính là cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Tông chủ biết rõ Thiên Cương tông đến đỡ Kim Cương tông, còn muốn công nhiên liều mạng. Đây không phải là dũng cảm mà là ngu xuẩn. Ta không biết ngươi đến cùng là ai, nhưng ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào hủy Thiên Sư tông.

Khương Phàm kỳ quái nhìn hắn:

- Tông chủ làm quyết định gì, tự có cân nhắc, một đệ tử như ngươi thì biết cái gì? Luôn mồm bảo hộ Thiên Sư tông, lại muốn gϊếŧ ta, chắp tay nhường ra hai tòa tinh quáng? Ngươi quá tự cho là đúng, hay là trí thông minh bị thiếu hụt?

Khương Phàm thật không có gì để nói, mảnh La Phù sơn mạch này xác thực lớn, chim gì cũng đều có.

Cổ La đáp lễ Khương Phàm:

- Ngươi đến Thiên Sư tông mới mấy ngày, ngươi biết cái gì?

- Ta không hiểu Thiên Sư tông, nhưng ta hiểu lợi và hại, đúng và sai, ngươi cấu kết Kim Cương tông, gϊếŧ không chỉ có mình ta, mất cũng không chỉ có hai tòa tinh quáng của Thiên Sư tông, càng quan trọng hơn là cách nhìn Kim Cương tông đối với Thiên Sư tông. Người người như vậy, Thiên Sư có thể bị lấn?!

Khương Phàm đột nhiên nhấc ngang Ô Cương Cung, kéo đến đầy tròn, Ô Cương Tiễn thoát cung nổ bắn ra.

- Ngươi còn muốn ra tay với ta?

Cổ La đẩy chưởng, kiếm quang bén nhọn xoay tròn cuốn về phía Ô Cương Tiễn.

Keng!

Thương thương thương!

Ô Cương Tiễn đánh lửa văng khắp nơi, cưỡng ép chuyển hướng, trùng điệp đánh vào trêи mặt đất, nhưng không đợi Cổ La rút kiếm lao đến Khương Phàm, Bạo Viêm Phù quấn quanh bên trêи Ô Cương Tiễn ầm vang nổ tung, hóa thành hỏa diễm mãnh liệt, cuốn ra hơn bảy mươi mét.

Cổ La chửi mắng, hốt hoảng lui lại.

Khương Phàm đón liệt diễm phóng tới Cổ La.

- Cổ La, coi chừng, hắn gϊếŧ qua đấy.

Từ Dương Thạc lập tức hô to nhắc nhở.

Cổ La cấp tốc ổn định, kϊƈɦ hoạt kiếm văn, sẵn sàng trận địa đón quân địch.

Nhưng, Khương Phàm cũng không trực tiếp lao thẳng đến Cổ La mà sau khi xông vào liệt diễm hắn liền cấp tốc phi nước đại, thả người nhảy lên cây già vây quanh phía xa.

Từ Dương Thạc trừng to mắt, hết sức chăm chú cảnh giác đám lửa kia.

Khương Phàm lại di chuyển nhanh trong tán cây tươi tốt, nhanh nhẹ như linh viên.

Không đợi liệt diễm hoàn toàn tản ra, Khương Phàm đã từ trêи không trung xuất hiện ở sau lưng Từ Dương Thạc.

Cổ La cảnh giác Khương Phàm khắp nơi, ánh mắt xuyên qua liệt diễm đang bốc lên thấy được thân ảnh rơi xuống nơi xa :

- Ở ngay phía sau ngươi.

- Ta?

Từ Dương Thạc quá sợ hãi, lúc xoay người liền kϊƈɦ thích linh văn nhấc lên khí lãng màu nâu, hình thành tấm chắn cứng cỏi ở trước mặt

Một người ở trêи cao nâng năm ngón tay dày, hiện ra khí lãng nồng đậm

Khương Phàm rơi xuống đất đứng dậy, một khắc này, huyết khí toàn thân sôi trào, Bá Đao Thức cuồng dã chém một cái!

Oanh!

Đao thế quá mạnh.

Tấm chắn ứng thanh vỡ nát, nổ ra khí lãng đánh bay Từ Dương Thạc đang chật vật.

Khương Phàm sải bước phi nước đại, tàn đao liên tiếp phách trảm.

- Bá Đao Thức!

Kϊƈɦ đầu tiên... Kϊƈɦ thứ hai...

Từ Dương Thạc vừa sợ vừa giận lại điên cuồng, linh văn khu động linh khí toàn thân, không ngừng hình thành tấm chắn ở trước mặt.

Nhưng, thế công của Khương Phàm vừa dũng mãnh lại bá đạo, Từ Dương Thạc khó mà thi triển linh lực toàn lực, càng dần dần hỗn loạn. Khi Khương Phàm bổ ra kϊƈɦ Bá Đao Thức thứ tư, Từ Dương Thạc không kịp tạo tấm chắn đã bị chém nát, đao khí kinh người trùng điệp bổ vào trêи l*иg ngực.

Uy lực không thua gì một ngọn núi đá va chạm.

Từ Dương Thạc rời khỏi mặt đất, bay ra mười mấy mét bên ngoài, nằm rạp trêи mặt đất vô lực mà run rẩy, máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ mặt đất.

Khương Phàm dùng bốn liên kϊƈɦ hao hết lực khí toàn thân, quỳ một chân trêи đất, kịch liệt thở hổn hển.

Cổ La đang muốn la lên bảo Từ Dương Thạc phải chịu đựng, kết quả người đã bay tới, liền nằm nhoài trước mặt hắn.

Máu tươi đỏ hồng, nhìn thấy mà giật mình.

Cổ La mặc dù ở ngoài sơn môn đã kiến thức qua Khương Phàm cường đại đến thế nào, nhưng giờ khắc này tự mình đối mặt, hắn đã cảm nhận được sự rung động không cách nào nói rõ.

Tên này không chỉ có thực lực cường đại, mà là một loại khủng bố không gì nói được. Hoàn toàn không giống với tất cả đối thủ hắn trước đó gặp phải .

- Ngươi không chỉ có sợ, còn phản ứng chậm. Kiếm linh văn tốt như thế, thật lãng phí.

Khương Phàm điều trị huyết khí, từ từ đứng thẳng người.

Cổ La cảnh giác nhìn Khương Phàm, giờ khắc này hắn đã cảm nhận được một loại sợ hãi.

Đây là cảm giác chưa từng có qua ở trêи người bất kỳ kẻ nào.

- Ngươi là ai? Ta không tin người như ngươi lại là kẻ vô danh!

Cổ La nhìn Khương Phàm, tựa như thấy được một đầu Yêu thú tàn nhẫn, thậm chí so với Yêu thú càng đáng sợ hơn.

- Dạ An Nhiên đưa ta trở về, tự nhiên có lý do của nàng. Dạ Thiên Lan sớm không cường thế, muộn không cường thế, hết lần này tới lần khác đợi sau khi Dạ An Nhiên trở về hiện ra tư thái, cũng có lo nghĩ của hắn. Ngươi hành động, bất quá chỉ là tự cho mình thông minh.