Cố Sự

Chương 126: Sở Tích Nguyệt - Nhẹ Nhàng Giải Quyết.

Sáng hôm sau.

Sau một ngày nghỉ ngơi Sở Tích Nguyệt cũng muốn rời khỏi Ma Vân Thành, nhưng không hiểu làm sao khi nàng tỉnh dậy không khí toàn Ma Vân Thành hoàn toàn khác biệt này hôm qua, không biết hôm nay xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài cách Ma Vân Thành không quá mười dặm, mấy chục thân ảnh đang lượn lờ trên không trung như muốn làm gì đó Ma Vân Thành.

"Lý Thiên Vũ, ngươi nghỉ ngươi có thể trốn được sao?" Độc Hạc Ma Tôn từ bên ngoài Ma Vân Thành giọng truyền thẳng vào bên trong.

Bên trong Ma Vân Thành lúc này Lý Hoàng đã khẩn trương gần chết, không ngờ hôm nay kẻ thù của Gia Tộc hắn lại một lần nữa tìm đến, phụ thân của hắn ngày xưa một mình ngăn cơn sóng dữ mới thành công chạy thoát đến Ma Vân Thành gia nhập Vân Bảo Lâu, nhưng hôm nay kẻ thù năm đó lại một lần nữa tìm đến.

"Phụ thân, chúng ta hiện tại phải làm sao?" Lý Hoàng khuôn mặt tái mét không còn một chút máu, hai chân run rẫy nhìn phụ thân hắn hỏi.

"Hoàng nhi, ngươi rời khỏi Ma Vân Thành trước, chuyện này ta sẽ giải quyết ổn thỏa" Lý Thiên Vũ giọng nói có vài phần bi tráng nhìn con trai của mình, hắn biết lần này ra ngoài chắn chắn sẽ không giữ được mạng.

Lý Thiên Vũ dậm chân một cái đã bay ra khỏi Ma Vân Thành, hắn lúc này đã chuẩn bị trước cái chết cho mình khi quyết định ra ngoài.

"Độc Hạc mấy ngàn năm không gặp, năm đó bị ta đánh trọng thương vẫn chưa biết khôn ra" Lý Thiên Vũ hiên ngang mà đứng chế giễu đối thủ của mình.

"Haha, Lý Thiên Vũ ngươi nghỉ hôm nay ta đến chỉ có một mình ta sao, ta biết sau lưng ngươi còn có một vị Thiên Ma Đế, nhưng mà cho dù người kia có xuất hiện ngươi cũng khó mà giữ mạng" Độc Hạc cười lớn, hắn lần này đến đã có chuẩn bị.

Năm đó Lý Thiên Vũ có thể thoát khỏi vòng vây của Độc Nhạc Môn là nhờ một vì bằng hữu của Gia Gia hắn có tu vi Thiên Ma Đế ra trợ giúp, nhưng hiện tại hắn đã dùng hết ân tình của người ta, hắn cũng không còn cách nào để liên lạc với vị Thiên Ma Đế kia lần nữa.

"Độc Hạc hôm nay ta đã là thành viên của Vân Bảo Lâu, ngươi cũng dám gϊếŧ ta sao?" Lý Thiên Vũ đành dùng đến cách cuối cùng là nói ra thân phận quản sự Vân Bảo Lâu của mình, biết đâu Độc Hạc không dám ra tay.

"Haha, Lý Thiên Vũ ngươi nghỉ có thể dựa vào được Vân Bảo Lâu để sống sót, ngươi đúng là ngu ngốc!" Độc Hạc chế giễu.

Lúc này sau lưng Độc Hạc xuất hiện ba thân ảnh, ba người này từ khí cơ lộ ra đều đã vượt qua Ma Tôn Cảnh, ba người sau lưng Độc Hạc đều là Ma Đế.

"Ba vị Bất Hủ Ma Đế đã đủ gϊếŧ ngươi hay chưa? Cho dù Vân Bảo Lâu cũng không cứu được ngươi" Độc Hạc lúc này khuôn mặt cười như điên dại, mối thù năm đó hắn cuối cùng có thể trả được.

Năm đó Độc Nhạc Môn tấn công Lý Gia ám sát Lý Gia Chủ, hắn năm đó cùng Lý Thiên Vũ đều là thiên kiêu trong thiên kiêu của Ma Giới, nhưng hắn năm đó lại bại trận một cách thảm hại dưới tay Lý Thiên Vũ, hắn bị trọng thương căn cơ gần như mất hết, nếu không phải may mắn lúc đó có mấy vị Trưởng Lão kịp thời đến cứu có lẽ hắn năm đó đã chết dưới tay Lý Thiên Vũ.

"Không ngờ chỉ một mình ta mà ngươi lại mời đến ba vị Bất Hủ Ma Đế đúng thật là vinh hạnh, hôm nay có chết cũng xem như chết dưới tay cường giả, Haha" Lý Thiên Vũ cười lớn, hắn không ngờ chỉ một mình hắn mà Độc Hạc lại mời đến ba vị Bất Hủ Ma Đế đối phó mình.

"Ta chỉ là lo lắng có một vài con chuột nhắt lại từ đâu xuất hiện cứu ngươi mà thôi, hôm nay không nhờ ba vị tiền bối ra tay, ta cũng có thể dễ dàng nghiền nát ngươi" Độc Hạc cánh tay nhấc lên vô số Ma Khí tụ lại một chỗ, một cái cự chưởng xuất hiện tấn công Lý Thiên Vũ.

"Độc Nha Ám Nhiên Chưởng"

Lý Thiên Vũ cũng không đứng im mà chịu trận, hắn từ trong trữ vật lấy ra vũ khí của mình, trên tay hắn xuất hiện một cây thương màu đen nhánh, tay phải dùng toàn lực ném về phía trước.

"Ma Long Kích: Long Ma Xích Thiên Kích".

Long Ma Xích Thiên Kích xuyên qua Độc Nha Ám Nhiên Chưởng, lúc này Lý Thiên Vũ lợi dụng thời cơ với tốc độ cực kì nhanh xuất hiện trước mặt Độc Hạc nện một quyền vào người Độc Hạc.

"Ma Long Quyền".

Độc Hạc không chú ý trúng một quyền cực mạnh của Lý Thiên Vũ trọng thương lùi lại phía sau ba vị Bất Hủ Ma Đế.

"Haha, miệng lưỡi rất giỏi, nhưng thực lực của ngươi chỉ có bấy nhiêu?" Lý Thiên Vũ chế giễu, hắn biết khi hắn đánh bị thương Độc Hạc tử kỳ của mình đã đến.

"Mời ba bị tiền bối ra tay trấn áp kẻ này!" Độc Hạc ánh mắt giận giữ, nhìn chằm chằm Lý Thiên Vũ như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Thật phiền phức, ban đầu để bản Đế ra tay không phải nhanh hay sao? Cứ thích thể hiện rồi rước lấy nhục" Hoành Không Ma Đế lên tiếng.

"Tiểu tử không tệ, tuổi còn rất trẻ nhưng thực lực rất cường đại, nếu như ngươi không đắc tội Độc Nhạc Môn chúng ta, ngươi đã có một tương lai tươi sáng hơn rất nhiều" Hoành Không Ma Đế tiếp tục lên tiếng.

"Haha, đa tạ tiền bối đã khen, nhưng hôm nay vãn bối cũng muốn thử một chút Bất Hủ Ma Đế mạnh như thế nào" Lý Thiên Vũ tiếp tục tung ra Long Ma Xích Thiên Kích tấn công Hoành Không Ma Đế.

Long Ma Xích Thiên Kích lao đến, nhưng Hoành Không Ma Đế ngay cả một vết xướt cũng không có, hắn mới biết Bất Hủ Ma Đế cùng Thiên Ma Tôn là cách biệt lớn như thế nào.

"Chiêu thức không tệ, nhưng tu vi quá thấp, ngươi chết đi thôi!" Giọng nói của Hoành Không Ma Đế nhẹ nhàng mà nói, hắn phất nhẹ cánh tay, một cái chưởng ấn từ trên bầu trời lao xuống đánh vào người Lý Thiên Vũ.

Đúng lúc này từ bên trong Ma Vân Thành một giọng nói của Nữ Nhân phát ra, chỉ vẻn vẻn một giọng nói liền phá tan chưởng ấn của Hoành Không Ma Đế đánh xuống.

"Các ngươi là ai? Lại dám làm phiền bổn Đế nghỉ ngơi" Sở Tích Nguyệt xuất hiện trước mặt đám người Hoành Không Ma Đế, nàng nhẹ nhàng như không có việc gì xảy ra, bộ bàn ghế cùng ấm trà lơ lững trên không trung cho nàng ngồi xuống như không có gì giao động được chúng nó tách ra khỏi nàng.

"Đạo hữu từ đâu đến, sao lại xen vào việc của Độc Nhạc Môn chúng ta?" Hoành Không Ma Đế nhìn thấy Sở Tích Nguyệt nhẹ nhàng phá tan chưởng ấn của mình cũng đế phòng không ít.

"Độc Nhạc Môn chưa từng nghe qua, nhưng mà các ngươi ba tên Bất Hủ Ma Đế lại đi ăn hϊếp tiểu tử Thiên Ma Tôn hình như không được lắm thì phải" Sở Tích Nguyệt vẫn ung dung uống trà, nàng không quá quan tâm Hoành Không Ma Đế.

"Độc Nhạc Môn chúng ta vang danh khắp Ma Giới ai ai không biết, vã lại ở Ma Giới mạnh được yếu thua chẳng lẽ đạo hữu không rõ ràng sao?" Hoành Không Ma Đế cười lớn, hắn không tin là Nữ Nhân trước mắt hắn lại chưa từng nghe đến Độc Nhạc Môn.

"Vậy sao? Ta cũng muốn thử một chút ngươi có bản lĩnh như thế nào?" Sở Tích Nguyệt nhẹ nhàng nói, tay phải nâng lên ly trà búng thật mạnh về phía Hoành Không Ma Đế.

"Cuồng vọng, ngươi nghỉ chỉ một chén trà có thể gϊếŧ được ta, thứ không biết sống chết" Hoành Không Ma Đế tức giận, hắn không ngờ Nữ Nhân này lại sỉ nhục hắn bằng cách này.

Lúc này ly trà mà Sở Tích Nguyệt búng ra xoay tròn, vô số hỏa diễm từ ly trà xuất hiện, thiêu đốt cả một khu vực, ngọn lửa này vô cùng vô tận, không thể dập tắt, cứ như thế ngọn lửa này dính lên người Hoành Không Ma Đế đốt hắn thành tro bụi chết ngay tại chỗ không kịp làm gì.

Sở Tích Nguyệt nhìn thấy Hồng Liên Nghiệp Hỏa cường đại như vậy nàng cũng kinh ngạc không thôi, không hổ là ngọn lửa mà Minh Hà Lão Tổ sử dụng chống lại các Thánh Nhân. Hồng Thiên Nghiệp Hỏa không hổ danh xếp thứ 7 nằm trong Thập Đại Thần Hỏa của Tu Di Sơn.

"Khoác lác không biết ngượng, ngay cả một đòn của bổn Đế còn không chịu được, lại còn dám tỏ vẻ trước mặt bổn Đế" Sở Tích Nguyệt nhẹ nhàng thu lại ly trà, nàng cứ thế ung dung tiếp tục uống trà như chưa có chuyện gì xảy ra. Nàng cũng hơi tiếc nuối một chút vì không thôn phệ được một tên Bất Hủ Ma Đế, Hồng Liên Nghiệp Hỏa quá đáng sợ, lần sau không nên dùng thì tốt hơn.

"Ngươi không phải Ma Đế bình thường, ngươi là Thần Đế" Thiên Không Ma Đế khuôn mặt run sợ muốn rời khỏi, nhưng hắn không dám nếu như hắn rời đi, có thể Độc Nhạc Môn liền không thể tồn tại, đắc tội một vị Thần Đế đáng sợ như thế nào hắn biết rõ. Năm xưa có một tông môn chỉ đắc tội một vị Thần Đế không rõ lai lịch mà diệt môn, hắn không muốn dẫm vào vết xe đổ đó.

"Ồ, ngươi nhận ra, thực ra ta không phải Thần Đế, mà là Tuyệt Đỉnh Thần Đế mới đúng".

"Tiền bối tha mạng, chúng tiểu nhân biết sai, sẽ không dám quấy rầy Lý Thiên Vũ lần nào nữa!" Thiên Không Ma Đế cùng với Vân Hải Ma Đế đồng loạt lên tiếng.

"Ta với tiểu tử này không có quan hệ gì, các ngươi làm phiền ta nghỉ ngơi, ta liền tiễn các ngươi một đoạn đi Hoàng Tuyền Chi Lộ" Sở Tích Nguyệt trên tay xuất hiện Hồng Huyền Táng, đã rất lâu rồi Hồng Huyền Táng không gϊếŧ người, chắc chắn nó rất khó chịu.

"Trãm Ngã Minh Đạo Kiếm: Hồng Ô Huyết Vũ".

Lời vừa dứt vô số Huyết Ô từ trên bầu trời xuất hiện, cứ như thế đâm xuống, Độc Nhạc Môn không một ai sống sót, ngay cả hai tên Ma Đế cũng không ngoại lệ.

Sở Tích Nguyệt nhẹ nhàng đứng lên vận chuyển Bất Diệt Thiên Công thôn phệ những thi thể nàng vừa gϊếŧ, hiện tại tu vi của nàng quá cao, cho dù Bất Hủ Ma Đế cũng không làm cho tu vi của nàng tăng lên bao nhiêu.

Sở Tích Nguyệt lước qua Lý Thiên Vũ như không có chuyện gì xảy ra, nàng cứ thế trở lại Vân Bảo Lâu uống trà.

Lý Thiên Vũ nhìn thấy cảnh này không kiềm được kích động, hắn không thể tin được mình đón tiếp một vị tuyệt thế cường giả như vậy.