Sau trận chiến vừa rồi, Kim Sí Đại Bằng, Thông Thiên Thần Viên đã hiểu rõ ràng chiến lực của bản thân sau khi phục dụng Kim Thân Quả, bọn hắn cũng biết thực lực của mình hiện tại ở mức nào, tuy tu vi đều đang ở Thiên Yêu Tôn, nhưng nếu đánh giá chính xác chiến lực của bọn hắn có lẽ nằm đâu đó ở Bất Hủ Yêu Tôn hoặc cũng có thể đang nằm ở mức Chung Cực Yêu Tôn.
Hai người cũng không quá để ý đến tên Chuẩn Yêu Đế vừa rồi, thực sự tên vừa rồi không quá mạnh, bọn hắn còn chưa dùng hết toàn lực, thì hắn đã không còn sức chiến đấu.
Hai người cước bộ rất nhanh đã xuất hiện tại bên cạnh Sở Tích Nguyệt, đã gần nửa ngày thời gian nhưng nàng vẫn chưa luyện hóa bao nhiêu Thần Dược, Thần Dược còn lại rất nhiều, số lượng này nàng có lẽ cũng phải mất vài ngày mới có thể hoàn toàn hấp thu thành công, hai người cũng không quan tâm quá nhiều chuyện, lặng lẽ ngồi xuống tỉnh tọa hộ pháp cho nàng.
Thời gian trôi qua mấy ngày cũng không có quá nhiều chuyện đặc biệt xảy ra, Sở Tích Nguyệt đã thôn phệ gần như bảy phần Thần Dược còn lại không quá ba phần, có lẽ hết ngày hôm nay hoặc sáng hôm sau nàng sẽ thành công hấp thu toàn bộ Thần Dược, trên người nàng cũng không thay đổi thứ gì quá đặc biệt, nàng vẫn là nàng như bình thường, tu vi vẫn nằm yên một chổ, chẳng có một chút gì thay đổi.
Hai người Kim Sí Đại Bằng, Thông Thiên Thần Viên cũng rất nghi hoặc, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Sở Tích Nguyệt đã tốn bảy ngày thời gian hấp thu Thần Dược, nhưng tu vi, hay lực lượng của nàng vẫn cứ đứng im một chỗ, không một chút nhúc nhích, chẳng lẽ xảy ra vấn đề, hai người Kim Sí Đại Bằng, Thông Thiên Thần Viên bắt đầu lo lắng.
Bọn hắn cũng không biết từ bao giờ bản thân lại sinh ra mấy phần lo lắng cho nữ nhân này, nhớ lại mấy ngày trước bọn chúng còn muốn gϊếŧ nàng hơn bất kì ai đang ở chỗ này, nhưng hôm nay lại sinh ra một tia lo lắng, rốt cuộc là tại sao ?
Chẳng lẽ bọn hắn sinh ra tình cảm đối với nàng, tình cảm đối với Yêu Tộc bọn nó mà nói là điều vô dụng nhất trên thế gian này, Yêu Tộc bọn chúng chỉ có chém chém, gϊếŧ gϊếŧ, tranh tranh, đoạt đoạt, cho dù là Huynh Đệ, Thân Phụ đều vì một cái chí bảo mà chém gϊếŧ lẫn nhau, chưa từng có cái gọi là tình cảm.
Mà hai người Kim Sí Đại Bằng, Thông Thiên Thần Viên không biết rằng, chỉ vì một đoạn tình cảm này lại sinh ra hai vị Yêu Quân trấn áp cổ kim, hoành áp thời đại, hai vị Yêu Quân này từng vào từng vào sinh ra tử, từng cùng nhau đứng trên vách núi nhỏ chém gϊếŧ trăm ngàn Yêu Đế, trảm sát ngàn vạn Yêu Tôn, bình định một thời đại.
Hai vị Yêu Quân này chỉ vì một lời hứa trong những năm tháng còn trẻ, mà trở nên điên cuồng, mà trở nên quyết tâm, mà trở nên mạnh mẽ, bọn hắn cố gắng hết trăm vạn năm để trở nên mạnh mẽ để thoát ra khỏi Sinh Mệnh Cấm Khu, nhưng bọn họ không biết rằng bọn họ không thể thoát ra.
Trăm vạn năm trở thành Chí Tôn ở bên trong Yêu Tộc, được vạn yêu kính ngưỡng, nhưng bọn họ chỉ nhớ mãi một câu.
"Đợi ta báo được thù, sẽ quay lại đưa hai đệ ra ngoài, cùng ta ngắm nhìn thế giới vô cùng đặc sắc ngoài kia" Chỉ vì một câu nói, hai tên tiểu tử của Yêu Tộc quyết tâm trở thành Yêu Quân, trở thành Chí Tôn của Yêu Tộc.
Hai người đó không ai khác chính là Thông Thiên Thần Viên, Kim Sí Đại Bằng sau này sẽ trở thành Kim Bằng Yêu Quân, Ngọc Viên Long Yêu Quân thanh danh đỉnh đỉnh uy chấn Sinh Mệnh Cấm Khu, truyền xa ra khắp Lục Giới. Tuy rằng không thể thoát ra khỏi Sinh Mệnh Cấm Khu nhưng người bên ngoài đi vào, chưa ai từng là đối thủ của bọn hắn, chưa ai có thể cùng bọn hắn đánh quá mười chiêu, thế nên trăm vạn năm sau rất ít người dám bén mãn đến Sinh Mệnh Cấm Khu lịch luyện như Sở Tích Nguyệt hiện tại.
Nhưng đó cũng là chuyện của trăm vạn năm sau, hiện tại hai người bọn họ cũng chỉ là hai tên Yêu Tôn nhát gan, sợ sợ sệt sệt núp sau lưng Sở Tích Nguyệt khi gặp phải nguy hiểm. Yêu Quân, Tiên Quân, Thần Quân cũng từng có lúc nhỏ yếu, cũng từng có lúc sợ sệt, cũng từng có lúc trốn trốn tránh tránh, bọn họ từ khi sinh ra chưa từng là kẻ mạnh nhất, chưa từng được xem là Thiên Tài, chưa từng được mọi người tôn trọng, nhưng rồi bọn họ trở thành Chí Tôn, kẻ khác lại quỳ dưới chân bọn họ, vì sao ? vì thế giời này thực lực là tất cả.
Trở lại với Sở Tích Nguyệt, nàng đã mất bảy ngày để hấp thu số Thần Dược đang có, nhưng không hiểu lí do gì, nàng liên tục bị Tiên Ma Lực của chính mình bài xích, Tiên Thai, Ma Thai lại một lần nữa sinh ra, lần nữa làm Tiên Ma Lực hỗn loạn, làm toàn bộ quá trình hấp thu Thần Dược của Sở Tích Nguyệt càng khó khan hơn bao giờ hết.
Bất Diệt Thiên Công lúc này đã không phân biệt được đâu là Tiên Lực, Ma Lực, đâu là Tiên Ma Lực, công pháp này dung hợp tất cả lại làm một, làm cho cơ thể Sở Tích Nguyệt lần nữa trải qua đau đớn như ngàn năm trước.
Sở Tích Nguyệt cưỡng ép phá hủy Tiên Thai, Ma Thai, cưỡng ép bài trừ Tiên Lực cùng Ma Lực, nhưng lúc này Bất Diệt Thiên Công đã hoàn toàn đem ba cỗ năng lượng tụ về một chỗ, không nghe theo sự sai khiến của Sở Tích Nguyệt.
Tiên Thai, Ma Thai đã bị Sở Tích Nguyệt cưỡng ép phá hủy, trong cơ thể nàng hiện tại chỉ còn lại Tiên Ma Thai chứa đựng Tiên Ma Lực, thế nên ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt tranh dành lẫn nhau, làm cho cơ thể Sở Tích Nguyệt trở thành một mớ hỗn độn hơn bao giờ hết.
Bất Diệt Thiên Công thì vẫn không dừng lại tiếp tục thôn phệ số Thần Dươc còn lại, liên tục bổ sung Tiên Lực, Ma Lực bị Tiên Ma Lực đánh tan, nhưng mà một điều thần kỳ là mỗi lần Tiên Lực hay Ma Lực bị đánh tan đi lại chuyển hóa thành Tiên Ma Lực, mà Tiên Ma Lực này lại khác hoàn toàn trước kia, nó như một dòng nước chảy khắp toàn thân Sở Tích Nguyệt, tẩm bổ nhục thân, mở ra huyệt đạo, mở ra căn cốt lúc ban đầu nàng bị phong bế, làm cho cơ thể nàng lúc này cực kì hỗn loạn.
Thần Hồn của Sở Tích Nguyệt cố gắng chống đỡ hơn bảy ngày, đã đến giới hạn, nó dường như sắp bị nứt vỡ ra trăm ngàn mảnh như ngày xưa, nếu không có Tiên Ma Lực để phục hồi Bất Diệt Thần Công của nàng cũng trở nên vô dụng. Sở Tích Nguyệt hiện tại cả nhục thân, cả thần hồn đều đang bị dày vò một cách thống khổ cực kì.
Hết lần này đến lần khác Tiên Lực cùng Ma Lực bị đánh tan chuyển hóa thành Tiên Ma Lực chảy khắp cơ thể Sở Tích Nguyệt, mỗi một lần như vậy cơ thể nàng lại run lên một lần, mà người bên ngoài sẽ nghe tiếng nổ vang một lần, cứ như thế lặp đi, lặp lại mấy trăm lần cho đến khi Thần Dược không còn.
ẦM! ẦM!
Kim Sí Đại Bằng, Thông Thiên Thần Viên ngồi ở bên cạnh liên tục nghe tiếng nổ từ cơ thể Sở Tích Nguyệt vang ra, làm cho hai người sợ hết cả hồn, không biết chuyện gì xảy ra, lúc này trong người Sở Tích Nguyệt lại xuất hiện sáu đạo Kiếm Ý tương đương với sáu loại Đại Đạo tự nhiên phóng ra.
Hai người Kim Sí Đại Bằng, Thông Thiên Thần Thần Viên thấy cảnh này, liền sợ hoảng hồn, lập tức chạy ra ngoài.
"Rốt cuộc Tích Nguyệt tỷ, đang làm cái gì?" Kim Sí Đại Bằng thở hỗn hển kéo theo Thông Thiên Thần Viên chạy ra ngoài.
"Kiếm Ý thật đáng sợ!" Thông Thiên Thần Viên run run, lạnh cả người khi nhìn thấy sáu đạo Kiếm Ý vừa rồi.
Lúc này Thần Hồn của Sở Tích Nguyệt đã bớt đau đớn phần nào, nàng chợt nhớ đến Hồng Huyền Táng, Sở Tích Nguyệt không chần chừ câu thông với Hồng Huyền Táng, cảm nhận thanh Trúc Kiếm Ý mà sư phụ nàng để lại.
Mỗi một lần Tiên Ma Lực chảy qua cơ thể nàng, nàng lại tích trữ được một đạo Kiếm Ý, cứ như thế lặp đi lặp lại hơn trăm, ngàn lần, nàng tích trữ trọn vẹn sáu đạo Kiếm Ý, tương đương với sáu loại Đại Đạo mà sư phụ nàng để lại trong đó, đây có lẽ là quà nhập môn mà sư phụ nói năm đó.
Tiên Ma Lực cùng Kiếm Ý dung hợp làm một, làm cho cơ thể Sở Tích Nguyệt thay đổi một cách chóng mặt, nhục thân của nàng vững chắc hơn bao giờ hết, tu vi của nàng cũng tiến đến Tiên Ma Tôn vượt qua hai tiểu cảnh giới nhỏ mà đột phá.
Trải qua lần nhân họa đắc phúc này Sở Tích Nguyệt đã tiến bộ một cách vượt bật so với lúc mới bước vào Sinh Mệnh Cấm Khu, chưa tới một tháng nàng đã tiến bộ hơn so với lúc ở Ma Thiên Sơn quá nhiều.
Sáu loại Kiếm Ý của nàng vừa lĩnh ngộ cũng tương đương với sau chiêu kiếm pháp nàng vừa ngộ ra.
Mông Lung Thủy Lưu Trảm.
Mông Lung Hỏa Viêm Trảm.
Mông Lung Lôi Vân Trảm.
Mông Lung Phong Thiên Trảm.
Mông Lung Hàn Băng Trảm.
Mông Lung Tiên Ma Trảm.
Lúc này bên ngoài Hắc Long bị Thông Thiên Thần Viên đánh trọng thương đã tỉnh lại, hắn cực kì tức giận, tám vị Chuẩn Yêu Đế trực tiếp xuất hiện, bay thẳng đến chổ của ba người Sở Tích Nguyệt.