Cố Sự

Chương 90: Sở Tích Nguyệt - Sinh Mệnh Cấm Khu (6).

Sáng ngày hôm sau, Sở Tích Nguyệt gọi Tiểu Viên cùng Tiểu Hoàng bàn bạc kế hoạch hái Thần Dược.

"Hai người các ngươi lại đây, ta phân bố nhiệm vụ cho các ngươi!" Sở Tích Nguyệt ngồi dậy, liếc nhìn hai người Tiểu Hoàng, Tiểu Viên.

Tiểu Hoàng, Tiểu Viên hai người cũng ngồi lại gần nghe Sở Tích Nguyệt dặn dò.

"Tiểu Viên, ngươi đi tìm nơi có Thần Dược, sau đó cùng người canh giữ đại chiến, nếu đánh không lại chạy đến chỗ ta, ta giải quyết thay ngươi"

"Tiểu Hoàng, ngươi đi theo sau Tiểu Viên, nhân lúc Tiểu Viên cùng người khác chiến đấu, ngươi vào bên trong nhổ hết Thần Dược hiểu chưa"

Sở Tích Nguyệt phân bố nhiệm vụ cho Tiểu Hoàng, Tiểu Viên, kế hoạch đã có ba người cũng bắt tay vào triển khai.

Kim Sí Đại Bằng Điểu cùng Thông Thiên Thần Viên bọn chúng vẫn chưa quá quen với cái tên mà Sở Tích Nguyệt đặt cho, bọn chúng muốn phớt lờ nhiệm vụ mà Sở Tích Nguyệt giao cho, nhưng nhìn ánh mắt của Sở Tích Nguyệt bọn chúng lại không dám nói gì.

"Được rồi!" Cả hai đồng thanh trả lời.

Sở Tích Nguyệt nhìn thấy cả hai đồng ý nàng liền vui vẻ, sau đó ngồi xuống tiếp tục nghỉ ngơi.

Nhìn thấy Tiểu Viên cùng Tiểu Hoàng rời đi, Sở Tích Nguyệt cảm thấy kế hoạch của mình thật tuyệt vời, một người đi kéo thù hận, một người đi cướp đoạt, còn một người ở nhà đợi giải quyết chuyện hai người kia gây ra, thật là một kế hoạch hoàn hảo.

Lúc này bên ngoài, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Viên đã rời đi cách nơi Sở Tích Nguyệt ở không xa cho lắm, trên lưng Kim Sí Đại Bằng, Thông Thiên Thần Viên nổi giận đùng thanh âm to lớn hét thẳng vào lỗ tai Kim Sí Đại Bằng.

"Con chim ngu ngốc, ngươi dám nói chỗ của ta cho nữ nhân điên đó biết, hại ta thành ra như ngay hôm nay" Thông Thiên Thần Viên cực kì tức giận, nhưng chưa dám biến hóa lại như cũ.

"Thông Thiên Thần Viên đại ca, xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý, ta nào biết rằng nữ nhân đó mạnh như vậy" Kim Sí Đại Bằng một bên chột dạ, một bên sợ sệt nói.

"Hừ, con chim ngu ngốc, hại ta hôm nay phải đi động thủ với những người khác, ngày sau nữ nhân đó rời khỏi đây, xem ai có thể cứu được ngươi, Kím Sí Đại Bằng Tộc khó mà cứu nổi cái mạng nhỏ của ngươi" Thông Thiên Thần Viên tức giận đùng đùng cảnh cáo Kim Sí Đại Bằng.

"Vậy chúng ta bây giờ làm sao? Nếu không làm theo lời nữ nhân đó, chúng ta sẽ bị nàng ta ăn sạch ngay cả xương cũng không còn" Kim Sí Đại Bằng lần này sợ thật rồi, lần này nguy hiểm đến tánh mạng của nó, nhưng mà nó thực sự khọng biết làm sao cho được.

"Thì có thể làm được điều gì khác sao, làm theo lời nàng ta nói thôi" Thông Thiên Thần Viên cũng hết cách, nó không đánh lại Sở Tích Nguyệt, ở trong Sinh Mệnh Cấm Khu nó trước đây đắc tội không ít người, hôm nay đành đem những người đó ra khai đao đầu tiên vậy.

"Chở ta đến phía tây, ta dẫn dụ Hỏa Vân Hổ ra chổ khác, ngươi vào bên trong hái sạch không để lại thứ gì cho ta" Thông Thiên Thần Viên phân phó.

"Được" Kim Sí Đại Bằng chở Thông Thiên Thần Viên bay về phía tây như lời Thông Thiên Thần Viên nói.

Phía tây của rừng thảo mộc, nơi này là địa bàn của Hỏa Vân Hổ một con Yêu Hoàng Cảnh, giống như Thông Thiên Thần Viên, nhưng chiến lực của nó lại mạnh hơn hắn không ít, nên lần này nó định dụ Hỏa Vân Hổ đến chỗ Sở Tích Nguyệt cho nàng giải quyết.

Thông Thiên Thần Viên trực tiếp hóa thành bản thể to lớn, nhảy thật mạnh đến hang động của Hỏa Vân Hổ gầm thét thật lớn gọi.

"Hỏa Vân Hổ có gan mau cút ra đây cho ta" Thông Thiên Thần Viên to giọng nói.

"Thông Thiên Thần Viên, lần trước bị ta đánh cho trọng thương, vẫn chưa sợ" Hỏa Vân Hổ một thân hóa thành to lớn không kém Thông Thiên Thần Viên xuất hiện.

Nhân lúc này Thông Thiên Thần Viên cùng Hỏa Vân Hổ chiến đấu, Kim Sí Đại Bằng cũng đã bay vào được bên trong hang động, nơi này thật nhiều Thần Dược, Trường Sinh Dược, Bất Hủ Dược còn nhiều hơn gấp mấy lần của Thông Thiên Thần Viên, Kim Sí Đại Bằng cũng không chần chừ một hơi hút sạch toàn bộ vào bên trong không gian bản mệnh, sau đó lặng lẽ bay đi.

Bên ngoài lúc này Thông Thiên Thần Viên cùng Hỏa Vân Hổ đại chiến, Thông Thiên Thần Viên đã rơi vào thế hạ phong khó mà có thể chiến thắng được Hỏa Vân Hổ.

"Thông Thiên Thần Viên, ngươi thật sự muốn chết, dám thông đồng cùng người khác cướp Thần Dược của ta" Lúc này Hỏa Vân Hổ cảm nhận được toàn bộ Thần Dược của mình đột nhiên biến mất nó tức giận tột cùng.

Thông Thiên Thần Viên nhìn thấy Kim Sí Đại Bằng đã thành công rời đi, nó cũng không chần chừ mà chạy một mạch đi về nơi mà Sở Tích Nguyệt đang nghỉ ngơi, nó chắc chắn đã không đánh lại Hỏa Vân Hổ.

"Hừ, còn muốn trốn" Hỏa Vân Hổ trong miệng phun ra một ngọn lửa cực kì bá đạo, ngọn lửa màu đen thiêu đốt cả mảnh rừng mà Thông Thiên Thần Viên đang đứng.

Hỏa Vân Hổ nhìn thấy Thông Thiên Thần Viên tránh thoát khỏi Tam Thiên Phần Viên Hỏa của mình hắn cực kì tức giận, sau đó lao thẳng về phía Thông Thiên Thần Viên chạy trốn.

Sở Tích Nguyệt đang nghỉ ngơi ở cây cổ thụ gần đó, nghe thấy động tỉnh mà Thông Thiên Thần Viên gây ra, nàng cũng không nhiều lời, trên tay Hồng Huyền Táng đã sãng sàng chiến đấu.

Thông Thiên Thần Viên vội vàng bỏ chạy, nó nhìn thấy Sở Tích Nguyệt lăng không mà đứng như đang đợi nó đến, nó cũng không nhiều lời hóa thành hình dáng của một con Tiểu Thần Viên nhỏ bằng bàn tay sau đó nhảy lên vai Sở Tích Nguyệt.

Hỏa Vân Hổ nhìn thấy Thông Thiên Thần Viên nhảy lên vai Sở Tích Nguyệt, nó đùng đùng nổi giận, không nói điều gì, trực tiếp tấn công Sở Tích Nguyệt.

"Tam Thiên Phần Viêm Hỏa" Cả người Hỏa Vân Hổ như thiêu đốt cả bầu trời, trong miệng nó phun ra một quả cầu lửa to gấp trăm lần kích thước cơ thể nó, tấn công Sở Tích Nguyệt.

Sở Tích Nguyệt cười nhẹ nhàng, tay ngọc nâng lên Hồng Huyền Táng xoay nhẹ, kiếm khí từ Hồng Huyền Táng phát ra, tạo ra vô số phân thân của Hồng Huyền Táng như vô tận thủy triều công kích về phía Hỏa Vân Hổ.

"Trảm Ngã Minh Đạo Kiếm : Hồng Ô Huyết Vũ" Hàng trăm, hàng ngàn đạo kiếm khí như thủy triều mà tới, phá tan Tam Thiên Phần Viêm Hỏa của Hỏa Vân Hổ.

Không dừng lại ở đó, kiếm khí của Sở Tích Nguyệt dày đặt đến nổi còn lan đến gần bên cạnh Hỏa Vân Hổ, nhưng mà Hỏa Vân Hổ thân thể tuy to lớn nhưng cực kì nhanh nhẹn né tránh thành công tàn dư của Hồng Ô Huyết Vũ.

"Nhân loại, ngươi là ai từ đâu đến, tại sao lại bảo vệ cho Thông Thiên Thần Viên" Hỏa Vân Hổ tức giận nhìn chằm chằm Sở Tích Nguyệt, nó không hiểu tại sao ở đây lại có nhân loại, cho dù có là Yêu Tộc hóa hình đi chăng nữa thì nó cũng đã gặp không ít người, nhưng chưa từng gặp ai giống như Sở Tích Nguyệt.

"Nhiều lời như vậy làm gì, ngươi không phải ức hϊếp Tiểu Viên sao ?" Sở Tích Nguyệt nhìn Hỏa Vân Hổ với một bộ mặt vô tội trả lời.

"Ngươi, hừ nếu đã muốn đối đầu với ta, ta cũng không khách khí, tuy không thể gϊếŧ ngươi, cũng phải dạy cho ngươi một bài học" Hỏa Vân Hổ lạnh giọng nói.

Sinh Mệnh Cấm Khu tất cả các sinh linh ở bên trong này, có thể tranh đấu rất thoải mái, nhưng có một luật bất thành văn là không được gϊếŧ chết lẫn nhau, nếu như có người bị gϊếŧ, sẽ kinh động đến các tồn tại cấm kỵ bên trong Sinh Mệnh Cấm Khu, những Yêu Tộc đó đa phần đã đạt đến Tiên Đế, nghe nói còn có ngươi đã đến Chí Tôn Cảnh siêu việt hết thảy tồn tại ở trong vũ trụ này.

Hỏa Vân Hổ cực kì nổi giận, hắn dùng đến thần thông của mình, cả người to lớn hơn cả Thông Thiên Thần Viên gấp mấy lần, trong miệng Hỏa Diễm dày đặt, toàn bộ không khí ấm áp xung quanh như bị thiêu đốt bởi hỏa nhiệt từ người Hỏa Vân Hổ tỏa ra.

"Tam Thiên Thánh Viêm Hỏa" Một ngọn lửa màu đen, mang theo lôi điện màu đen, tất cả mọi thứ chạm vào nó đều bị tan biến thành tro bụi, ngọn lửa này cực kì kinh khủng.

"Tích Nguyệt Tỷ, ngọn lửa này không tầm thường, phải cận thận" Thông Thiên Thần Viên nhắc nhở, tuy nó không ưu thích Sở Tích Nguyệt, nhưng hiện tại nó đang ở trên người nàng, nàng bị thương cũng sẽ ảnh hưởng đến nó.

"Tiểu Viên, không sao chỉ là một ngọn lửa nhỏ mà thôi" Sở Tích Nguyệt nhẹ nhàng cười.

Trên tay Hồng Huyền Táng, Tiên Ma Lực tràn ra, một bên bầu trời tối sầm lại, một bên lại sáng tỏ vô cùng, như âm dương cách biệt, vô tận kiếm khí từ hai phía tràn ra, vô vàn kiếm khí mang theo hình dáng của Hồng Huyền Táng xuất hiện.

"Trảm Ngã Minh Đạo Kiếm: Âm Dương Nguyệt Hồng Trảm".