Nữ Chủ Rắc Rối

Chương 5: Không Đánh Không Quen Biết

Nhất Ngọc đứng dậy, chậm rãi bước lại gần, rồi dừng lại bên cạnh Nhị Tú.

“Ta tin rằng, với năng lực của Nhị Tú, muội ấy sẽ giúp thành Ngọc nữ vững mạnh hơn.” Cô cất tiếng nói trước mọi người.

Rồi nghiêng sang nói nhỏ với Nhị Tú: “Muội muội của ta giỏi lắm.”

Bầu trời hôm nay trong xanh lạ kì. Ánh nắng nhẹ nhàng soi chiếu khung cảnh, khiến cho mọi thứ được bừng sáng, tươi mới và nhẹ nhàng.

Tô Nhã Di lên tiếng: “Hôm nay Nữ vương đăng cơ, sẽ đặc xá thiên hạ.”

Buổi lễ hôm nay diễn ra thuận lợi, bá quan vui vẻ hài lòng quay về. Ngay cả Tô Lệ cũng xuất hiện, khiến cho vị trí của Nhị Tú càng vững chắc hơn.

Tô Lệ là nữ tướng dưới trướng Nữ vương đời trước, chính là mẫu thân của Nhất Ngọc và Nhị Tú. Bà là đại tướng quân tài giỏi, khiến cho kẻ địch khϊếp sợ.

Người ta đồn rằng, nơi đâu Tô Lệ xuất hiện, quân binh của địch không một ai quay đầu về kịp. Cho nên vị thế của bà đến hiện tại vẫn được xem trọng, là một quan thần có công rất lớn trong việc giữ thành Ngọc nữ.

Tô Nhã Di là con gái duy nhất của bà, được di truyền khí thế ấy và đang ở vị trí nữ tướng quân của Ngọc nữ quốc.

Người ta còn nói: “Nữ tướng của Ngọc nữ quốc trên chiến trường còn máu lạnh hơn hoàng đế Nam châu.”

Ai ai cũng biết hoàng đế Nam Châu vô cùng tàn nhẫn, không đếm xỉa nữ sắc. Nhưng riêng Nhất Ngọc lại không biết.

Trở về cung Nhị Vương, mọi người quay quần trên bàn ăn. Quả nhiên đúng như lời Tô Thần nói, anh đã mang thức ăn từ Vạn Cát lầu đến.

Nhiều đồ ăn thế này, còn toàn là món ta thích…

Ánh mắt Nhất Ngọc vô cùng thích thú.

Không uổng công mình nhịn đói lâu như vậy.

Trên bàn ăn, có sự góp mặt của 4 người. Tô Nhã Di và Tô Thần là hai người bạn thân thiết lâu năm của Nhị Tú và Nhất Ngọc. Nên đây được xem là bữa ăn gia đình.

Tô Nhã Di mỉm cười, nâng ly rượu đến trước mặt Nhị Tú: “Nữ vương, chúc mừng người.”

“Nhã Di, tỷ không cần khách sáo như vậy.” Nhị Tú lễ phép đáp lại.

“Ta xem hai người là người thân. Đừng khách sáo với ta như vậy, thật sự rất đau lòng. Cứ gọi như mọi khi là được.” Nhị Tú vui vẻ nói.

Tô Thần nhìn Nhất Ngọc rồi mỉm cười: “Được.”

“Chúc mừng muội có được thứ mình mong muốn.” Tô Thần nâng ly rượu.

Nhất Ngọc không xen vào nói chuyện, mà chỉ chú ý vào đồ ăn trên bàn. Không phải cô không biết nói gì, mà khung cảnh này, cô quá quen thuộc.

Hải Nam vui vẻ lên tiếng: “Nữ vương, nô tài có thể chúc mừng người một ly không?”

Không khí lúc này thay đổi hẳn, nhờ sự náo nhiệt từ Hải Nam và Nhược Lâm.

Nhược Lâm lên tiếng: “Hải Nam, ta hơn ngươi rồi đấy.”

“Gì chứ? Ngươi nói cái gì?” Hải Nam nhíu mày, tức giận nhìn Nhược Lâm.

Cái tên này đáng ghét thiệt. Ngày mai ta đi rồi, không so đo với ngươi.

Nhược Lâm chỉ là quen với việc thích trêu đùa Hải Nam nên lúc nào hai người gặp nhau, cũng ồn ào hơn hẳn.

“Nhược Lâm, Hải Nam được tỷ tỷ sủng ái, là tốt nhất rồi, hiểu không?” Nhị Tú vui vẻ lên tiếng.

“Sủng ái?” Nhất Ngọc ngạc nhiên nhìn muội muội mình.

Rồi đưa tay chỉ về hướng Hải Nam: “Hắn?”

Hải Nam lúc này miệng cười không ngớt, gương mặt bày vẻ hạnh phúc không thôi.

“Hắn còn không đáng vào hậu cung của ta.” Nhất Ngọc lạnh nhạt nói.

Tô Thần ngồi bên cạnh, nghe vậy liền nở nụ cười. Hải Nam nghe xong liền bày vẻ mặt đau khổ, nhưng khi nhìn thấy Tô Thần cười, trái tim anh như được an

ủi.

“Nô tài không chấp nhặt với người.” Hải Nam nói.

Nhất Ngọc vui vẻ ăn không thèm để ý tới hắn nữa.

Thật ra Hải Nam biết lâu lâu công chúa của mình có vẻ vô tình nhưng thâm tâm của cô không như vậy. Trái tim của cô rất ấm áp.

“Nhã Di, nghe nói tỷ đã tìm được phu quân?” Nhị Tú mò tò hỏi.

“Đúng vậy.” Tô Nhã Di liền trả lời.

Nhị Tú bật cười: “Nhất định phải làm thật lớn. Trong số chúng ta, tỷ lại là người thành hôn trước. Chúc mừng tỷ.”

“Ta rất tò mò, đệ ấy là người thế nào? Sao ta không biết muội có ý trung nhân?” Tô Thần nhẹ nhàng hỏi Tô Nhã Di.

Nhất Ngọc nghe đến đây liền thở dài: “Hắn đến cung Nhất Vương trộm đồ đấy, huynh có biết không? Hắn cả gan đến cung của ta trộm bảo vật.”

“Không đánh không quen biết. Nay còn trở thành Tô phu quân, thật tức chết người ta mà.” Nhất Ngọc có chút tức giận, nhưng ánh mắt lại hòa hoãn.

Tô Nhã Di không nhịn được cười, kêu tên cô: “Nhất Ngọc.”

Nhị Tú bất ngờ, tò mò hỏi: “Trộm đồ của tỷ sao? Sao không có tin tức đến cung của muội.”

“Cũng không quan trọng lắm.” Nhất Ngọc cầm ly rượu: “Cạn ly nào.”

Gương mặt Tô Thần lo lắng: “Hắn đến cung của muội?”

Biết được trước hai người sẽ thế này, nên ta mới không nói ra đấy.

“Được rồi, chuyện là thế này…” Nhất Ngọc từ từ kể lại.

Vài tháng trước, cô đang say ngủ trên giường lại nghe tiếng động, thật ra Kiều Nghị đã rất khẽ, nhưng vẫn không qua được tai của cô.

“Ai đó?” Nhất Ngọc bật dậy khỏi giường.

Kiều Nghị thấy vậy liền núp sau màn, chờ động tĩnh tiếp theo.

“Ai đứng sau màn? Mau bước ra đây cho ta.” Cô tinh ý nhận ra, bởi chiếc bóng đã bán đứng anh.

Nhất Ngọc khẩu khí tức giận, nhanh chóng bước đến gần chiếc màn tung chiêu. Kiều Nghị phản xạ nhanh né được, phản đòn trở lại.

Thích khách trước mặt đã che nửa mặt, nhưng Nhất Ngọc nhận ra được hắn là nam nhân.

Kiều Nghị tung chiêu liên tục đều bị cô né được, đến lúc cô phản đòn, hắn cũng nhanh chóng né thoát. Nhất Ngọc nhìn ánh mắt khác với cái tên trước mặt.

Trong Ngọc nữ quốc lại có nam nhân võ công cao đến vậy sao?

Đến chiêu thứ 3, cô đã gần ám sát được hắn, nhưng lại bị một cước của hắn ngăn lại. Kiều Nghị lợi dụng sơ hở đó mà bỏ chạy.

Cô không màng bản thân chỉ mặc y phục mỏng mà phóng ra ngoài, đến lúc xoay người lại thì đã không thấy ai nữa.

Cô không tha thiết đuổi theo.

Sáng hôm sau, cô bảo Hải Nam kiểm tra đồ đạc trong cung lẫn trong phòng của mình, may mắn là không bị mất thứ gì, cô lại thêm nghi ngờ.

“Hắn chưa tìm được thứ hắn muốn? Hắn sẽ còn quay lại.” Nhất Ngọc trầm tư.

Hải Nam lo lắng: “Công chúa, có cần cho người bao quanh cung Nhất Vương không?”

Hắn đang cần thứ gì? Bảo vật của ta, hắn đang cần bảo vật của ta sao?

“Không cần đâu. Thứ hắn nhắm đến, phải chạm trán với ta.”

Hải Nam lo sợ: “Công chúa, vậy cho người canh gác bên ngoài phòng của người, có được không?”

“Không cần đâu, ta sẽ tiếp đãi hắn thật tốt.” Ánh mắt của cô trở nên sâu lắng.

Thú vị rồi đây.

Đêm của ba hôm sau Kiều Nghị mới quay lại, bởi biết chắc cung Nhất Vương sẽ được canh gác nghiêm ngặt hơn.

Nhưng không, khi đứng trên mái nhà, thứ anh thấy là chẳng có một bóng thị vệ canh gác.

Ngươi xem thường ta sao?

Kiều Nghị có chút tức giận, nhưng anh vẫn phải xông vào để hoàn thành nhiệm vụ.

Hôm nay bước chân của anh nhẹ hơn hôm trước, biết đối thủ bên trong không đơn giản, nhưng anh không có cách nào khác.

Mở được cửa phòng, anh chậm rãi tiến vào nhìn trên giường xem cô đã ngủ chưa. Thấy nữ nhân hôm trước đã ngủ say, anh yên tâm đi lục đồ xung quanh.

Thật ra Kiều Nghị không có ý định động tay đến Nhất Ngọc, chỉ là anh muốn trộm một thứ từ cô. Nhưng ba lần bảy được đều bị cô bắt thóp.

Nhất Ngọc xoay người lại, ngồi dậy trên giường, nở nụ cười nhạt, giơ món đồ trong tay lên: “Ngươi đang tìm thứ này?”

Kiều Nghị giật mình, xoay lưng lại.

Nữ nhân này đang đợi ta xuất hiện? Đúng như lời đồn, Đại công chúa Ngọc nữ quốc không đơn giản chút nào.

“Giao nó cho ta. Lấy được đồ ta sẽ rời đi, không ảnh hưởng đến cung của ngươi.” Giọng của Kiều Nghị trầm thấp.

Cô bật cười: “Muốn lấy đồ của ta đi đơn giản vậy sao? Còn không bằng quỳ xuống xin, ta có thể suy nghĩ lại.”

Kiều Nghị tức giận: “Nữ nhân cạo ngạo, đáng ghét.”

Nói xong anh lập tức tung chiêu, Nhất Ngọc theo phản xạ đánh với hắn một trận, nhưng sau đó lại thua hắn 1 chiêu. Cô tức giận, càng lạnh lùng tiến đến

gần hắn.

Trong tay Nhất Ngọc chính là viên đá màu cam, bên trong có chứa một loại bột, mà sư phụ cô chế tạo. Nghe nói có rất nhiều công dụng, nhưng trước giờ

cô không để ý lắm, mà chỉ đeo trên cổ làm vật tùy thân.

Kiều Nghị 1 tay nhanh hơn giật lấy món bảo vật trong tay cô, cùng lúc đó cô đã tháo được khăn che mặt của hắn. Nhất Ngọc bất ngờ khựng lại nhìn.

“Ngươi lấy để làm gì?” Cô lạnh lùng hỏi.

Kiều Nghị xoay người bỏ đi, liền nhanh chóng bay qua khỏi tường: “Đa tạ.”

Khốn khϊếp.

Nhất Ngọc rủa thầm hai từ, rồi xoay người vào trong, nằm ngủ một giấc tới sáng.

Hải Nam sáng sớm đã vào trong phòng, xem cô có an toàn hay không. Thấy cô vẫn đang còn ngủ ngon trên giường, anh yên tâm đi chuẩn bị thức ăn sáng.

“Công chúa, đêm hôm qua hắn không đến?” Hải Nam mang thức ăn để lên bàn.

Cô mặc trang phục vào, làm tóc đơn giản, vui vẻ gắp một miếng: “Hắn có đến.”

“Công chúa, người không sao chứ?” Hải Nam hốt hoảng.

Cái tên này lại như vậy…

“Ngươi không thấy ta toàn thân nguyên vẹn ăn uống sao?” Cô lườm anh.

“Công chúa, một cọng tóc của người, hắn cũng không được đυ.ng đến.” Hải Nam tức giận.

Nhất Ngọc bật cười: “Được rồi, bảo vật của ta, hắn đã lấy đi.”

“Công chúa, sao người dễ dàng đưa cho hắn.” Hải Nam tò mò.

Cô một tay gắp thức ăn, tay còn lại lấy cộng dây chuyền đang đeo ra cho Hải Nam xem: “Còn đây này.”

“Ta biết hắn đang cần thứ này. Trước đây nếu không nhờ sư huynh không lan truyền, thì đâu đến nông nỗi này, ta phải đón vài tên thích khách như vậy.”

“Hải Nam, ta đã thấy mặt hắn. Nếu như hắn có ý đồ xấu, sẽ không phân biệt được đó là giả. Còn nếu mục đích của hắn là tốt, sẽ nhanh chóng quay lại đây.”

Hải Nam nhẹ nhõm: “Hèn gì nô tài thấy người vẫn ngủ ngon giấc như vậy.”

Hai ngày sau, Nhất Ngọc có hẹn với Tô Nhã Di lên núi luyện võ cùng nhau. Chỉ là thuật ám sát cô mạnh, nhưng dùng kiếm thì chưa gọi là tốt. Nên nhờ Tô

Nhã Di chỉ giáo vài điều.

Chiếc xe ngựa dừng lại, cô cùng Tô Nhã Di vui vẻ tản bộ thêm một chút vào trong. Tô Nhã Di cảm nhận được có người đang theo sau liền nói: “Nhất Ngọc, có người.”

Cô bình thản, như đã biết ngay từ đầu có người theo dõi, cô thừa biết là tên trộm ngọc quay lại, nhưng cô đang dụ hắn cùng đến đây.

Nhất Ngọc nói: “Ra đây đi.”

Kiều Nghị không nghĩ sẽ xuất hiện, nhưng đến lúc này, không thể không xuất hiện.

“Che mặt làm gì, dù gì ta cũng thấy rồi.” Cô vui vẻ nói chuyện.

Kiều Nghị nhíu mày.

Nữ nhân này ba lần bảy lượt tiếp đón mình sao? Nhìn phong thái của ả không có một chút nào gọi là sợ cả.

“Đưa đồ thật cho ta.” Kiều Nghị trả lời.

Tô Nhã Di không biết chuyện gì xảy ra liền kéo Nhất Ngọc lại hỏi: “Chuyện gì vậy? Hắn là ai?”

“Bằng hữu mới thôi.” Nhất Ngọc vui vẻ trả lời.

Bằng hữu? Nữ nhân này xem mình là bằng hữu?

“Đánh thôi nào, lại đây.” Nhất Ngọc giơ tay khiêu chiến.

Kiều Nghị không kiên nhẫn nữa, liền phi đến, định bắt Tô Nhã Di làm con tinh, sau đó bắt Nhất Ngọc giao ra. Nhưng không ngờ, khi vừa chạy đến gần Tô

Nhã Di, cô đã nhanh chóng phản chiêu.

Kiều Nghị không ngạc nhiên lắm, bởi Ngọc nữ quốc có nữ nhân không tầm thường.

Ba người đánh qua đánh lại, lại chạy đến gần vách núi, trong lúc bị dồn ép, Kiều Nghị đành phải tung hết chiêu, một tay tiến tới khống chế Nhất Ngọc.

Nhưng vô tình, sức mạnh của anh làm cả hai phải né, Nhất Ngọc né được sang một bên, nhưng Tô Nhã Di lại sơ xuất trượt chân rơi xuống vách.

Kiều Nghị giật mình khi trông thấy vậy, liền liều mình ôm lấy thân thể cô. Anh không muốn hại đến tính mạng của ai hết. Đặc biệt nữ nhân Ngọc nữ quốc,

bởi mẹ của anh là người ở đây.

Bà là người mạnh mẽ, giúp những người dân nghèo đói mọi nơi. Có tấm lòng rất đẹp, nên anh rất coi trọng nữ nhân ở đây.

Nhất Ngọc lúc phản xạ kịp lại trông thấy Kiều Nghị ôm Tô Nhã Di rơi xuống vách. Cô giật mình, nhào đến nhưng không còn thấy gì nữa.

Nhất Ngọc nhanh chóng quay về, sai người đến khu rừng tìm người. Nhưng hai ba ngày sau đều không có tin tức gì cả.