Tôi Có Thể Nhìn Thấy Giá Trị Sinh Mệnh

Chương 13

Trở lại đại học Giang thành.

Lục Thần mới vừa trở về phòng ngủ, lại nhận được nhắc nhở của hệ thống.

"Chúc mừng, nhận được 1 giá trị cảm ơn đến tử Viên Hạo!"

Hệ thống chậm chạp như vậy sao?

Bây giờ cách chuyện cấp cứu xảy ra trong tiệm net đã qua gần nửa giờ rồi.

Hoặc có lẽ bây giờ Viên Hạo mới khôi phục lại trạng thái bình thường, cho nên nhắc nhở của hệ thống mới kéo dài đến lúc này.

Trên màn sáng của hệ thống.

Giá trị cảm ơn biến thành 2!

Chẳng qua lần này thanh hoàn thành trên màn sáng vẫn là 10%.

So sánh với trước kia, không có sự thay đổi gì cả.

"Xem ra độ hoàn thành cùng trị giá cảm ơn cũng không có quan hệ quá nhiều." Lục Thần nghĩ.

Lúc đầu, anh còn tưởng rằng mỗi lần nhận được một trị giá cảm ơn, độ hoàn thành cũng sẽ tăng lên tương ứng.

Bây giờ nhìn lại, cũng không phải như vậy.

Ngoài ra Lục Thần còn phát hiện một vấn đề.

Chỉ có khi anh tập trung tinh thần, anh mới có thể thấy được màu sắc trên đầu mỗi người.

Trong cuộc sống bình thường, chỉ cần anh không cố gắng quan sát, trên đỉnh đầu của mỗi người sẽ không hiển thị màu sắc.

Như vậy cũng tốt, để tránh việc lúc nào trong mắt anh cũng là "Ba hệ màu sắc", sớm muốn gì cũng có ngày sẽ giảm khả năng phân biệt màu sắc.

Hơn nữa hệ thống còn có rất nhiều chỗ thần bí tạm thời Lục Thần còn chưa nghĩ ra.

Chẳng qua anh cũng không nóng nảy, tương lai nhất định sẽ hiểu "thông suốt" cái hệ thống này!

...

Lấy chìa khóa, đẩy cửa ra.

Một bạn cùng phòng khác tên Chu Kiệt đã trở về.

"Thần Nhi, cậu trở về rồi. Hoàng Mao và Trùng ca còn chưa trở về nữa."

Thấy Lục Thần về, Chu Kiệt cười với anh một tiếng.

"Thi như thế nào?"

Lục Thần khẽ lắc đầu một cái, cười khổ nói: “Chẳng ra sao cả."

Chu Kiệt có chút kinh ngạc, ở trong ấn tượng của anh ta, thành tích của Lục Thần là tốt nhất trong bốn người ở phòng ngủ này.

"Thần Nhi, không thể nào. Theo như thành tích bình thường của cậu, kém đi nữa, cũng luôn được 380 mà?"

"Không có." Lục Thần nhún vai một chút, "Tôi tính thử rồi, nhiều nhất là 360 điểm."

"Cậu xem đi, lúc ấy tôi nói muốn bảo nghiên* với cậu ở ở trường này, cậu khăng khăng không muốn.”

Chu Kiệt vô cùng đáng tiếc nói: “Mặc dù trường học của chúng ta không thể so sánh với trường đại học kinh đô, nhưng vẫn khá hơn mấy trường y khoa cấp 2."

*Bảo nghiên: Đề cử người tốt nghiệp ưu tú của khóa này miễn thi nghiên cứu sinh.

Chu Kiệt bằng vào thành tích bình thường trong trường, lựa chọn bảo nghiên, trực tiếp học thạc sĩ ở đại học Giang thành.

Vốn dĩ dựa vào thành tích của Lục Thần, anh cũng có thể lựa chọn bảo nghiên.

Nhưng anh lại từ bỏ, lựa chọn dư thi vào trường đại học y khoa kinh đô.

"Chờ sau khi có điểm, tôi sẽ xem thử qua điều hòa sinh một chút." Lục Thần nói.

"Nhưng theo tôi được biết, phần lớn trường cấp 1 đều không chấp nhận điều hòa sinh. Ví dụ như trường chúng ta, cho tới bây giờ cũng không nhận điều hòa sinh!" Chu Kiệt suy nghĩ nói.

"Chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi.” Lục Thần bất đắc dĩ nói.

Bất ngờ đã xảy ra, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận.

Dù cho hối hận, cũng không có tác dụng.

Hơn nữa, anh cũng là nhân họa đắc phúc, có ‘hệ thống’ bên người.

Mắc dù trước mắt, trừ hiện thị màu sắc ra, anh còn không biết rốt cuộc "hệ thống" có tác dụng gì...