Tôi Có Thể Nhìn Thấy Giá Trị Sinh Mệnh

Chương 10

"Sinh viên học y?" Mới vừa rổi Đổng Dược Hoa còn cảm thấy có chút may mắn, nghe được lời này trái tim lại nhanh chóng chìm xuống đáy cốc.

Vốn còn tưởng rằng hai người là bác sĩ, không nghĩ đến chỉ là sinh viên y.

Còn là sinh viên thường xuyên đến tiệm net.

Loại sinh viên y này, đáng tin không?

Bây giờ Đổng Dược Hoa chỉ có thể yên lặng cầu nguyện trong lòng, xe cứu thương nhanh chóng đến đi!

Hồi sức tim phổi, mỗi quá trình có năm vòng tuần hoàn, cần kiểm tra hô hấp và mạch đập của người bệnh, có khôi phục hay chưa.

"Động mạch cảnh đập chưa?"

"Còn chưa có." Lục Thần lắc đầu một cái, nói: "Đổi để tôi đến ấn."

Hồi sức tim phổi là một công việc cẩn sức khỏe, đặc biệt là tiến hành ấn bên ngoài l*иg ngực trong thời gian dài.

Cánh tay sẽ dễ dàng bị đau nhức.

Lục Thần và Chu Vĩ bắt đầu thay phiên nhau tiến hành ép tim và hô hấp nhân tạo.

Lại tiến hành một vòng tuần hoàn.

"Hô hấp, tim đập còn chưa khôi phục, tiếp tục ấn!"

Lại thêm một vòng tuần hoàn!

"Còn chưa!"

"Tiếp tục!"

Từ khi bắt đầu cấp cứu đến bây giờ, mặc dù còn chưa đến năm phút, nhưng đối với Lục Thần và Chu Vĩ mà nói, giống như trải qua một trận chạy marathon đường dài.

Hai người bọn họ mở to miệng thở hổn hển, cánh tay đã có chút không duỗi thẳng được.

Lại một vòng tuần hoàn kết thúc!

"Có rồi!"

"Có rồi!"

"Tim đập và hô hấp đã khôi phục!"

Lục Thần hưng phấn nói.

Khi ngón trỏ và ngón giữa của anh chạm vào động mạch cảnh của Viên Hạo, dưới tình huống không ấn, nhịp đập của động mạch cảnh đã khôi phục.

Mà l*иg ngực của Viên Hạo cũng đã bắt đầu phập phồng.

Chuyện này cho thấy anh ta có thể từ từ khôi phục tự thở được rồi!

Cuối cùng Lục Thần và Chu Vĩ cũng thở phào nhẹ nhõm, đều ngừng lại động tác hồi sức cho tim phổi.

"Anh em, anh có thể nghe được không?"

Lục Thần lại vỗ bả vai của Viên Hạo.

Lần này cuối cùng Viên Hạo cũng phản ứng lại!

"A..." Anh ta thống khổ rên một tiếng, sau đó từ từ mở mắt ra, lại nhắm mặt lại.

Mặc dù phản ứng của Viên Hạo còn yếu ớt, nhưng đã tỉnh lại.

Mọi người trong tiệm net nhìn thấy, có thể cứu sống một người đã tắt thở là một chuyện vô cùng khó tin. Mọi người dồn dập phát ra tiếng khen ngợi.

"Chuyện này, chuyện này cũng thật lợi hại đi! Lại cứu sống được!"

"Mới vừa rồi tôi nhìn thấy Viên Hạo cũng đã tắt thở rồi! Không có phản ứng gì cả!"

"Thật trâu bò! Hai người này đều là bác sĩ đi, sao bây giờ bác sĩ lại trẻ tuổi như vậy?"

Ông chủ Đổng Dược Hoa của tiệm net Hưng Hân, tay vẫn còn run rẩy, trong lòng ngũ vị tạp trần.

May mắn quá!

Thật may mắn!

Vô duyên vô cớ gặp phải tai họa này...

Cũng may, Viên Hạo được cứu sống!

Trách nhiệm mà ông ta phải chịu cũng nhỏ hơn.

Lục Thần và Chu Vĩ tê liệt ngồi dưới đất.

Tuy thời gian cấp cứu ngắn, nhưng đủ để rung động lòng người!

Hai người nhìn nhau cười một tiếng.

Mặc dù mệt như chó, nhưng sau khi cứu được người trong lòng lại tràn đầy thỏa mãn.

Ngay lúc này, tiếng còi báo động "Bí bo" của xe cứu thương truyền đến.

Một chiếc xe cứu thương 120 của bệnh viện thành phố mang theo bụi mù, dừng sát ở cửa tiệm net.

Thật ra thì từ khi Viên Hạo phát bệnh đến bây giờ, chẳng qua không đến 8 phút.

Tốc độ đến của xe cứu thương cũng đã rất nhanh.

Nhưng đối với bệnh nhân dừng hô hấp, tim ngừng đập mà nói, 8 phút, nếu như lúc này không có bất kỳ xử lý nào, trên cơ bản có thể tuyên bố tử vong.