Tôi Có Thể Nhìn Thấy Giá Trị Sinh Mệnh

Chương 7

Nếu dựa theo phỏng đoán lúc trước của Lục Thần, "màu sắc" đại biểu cho tuổi tác.

Như vậy màu xanh lá cây đại biểu cho người trẻ tuổi, màu vàng đại biểu cho người trung niên, vậy màu đỏ thì sao?

Đây là lần đầu tiên xuất hiện màu đỏ, lại đại biểu cho một tầng tuổi tác khác?

Dựa theo miêu tả lúc nãy của Chu Vĩ, "nhân vật truyền kỳ" ở lâu dài trong tiệm net này, mới tốt nghiệp đại học được hai năm.

Tuổi của "nhân vật truyền kỳ" gần với tuổi của bọn họ, màu sắc trên đầu phải là màu xanh mới đúng.

Ngoài ra, Lục Thần còn chú ý đến.

Trong tiệm net phần lớn là người trẻ tuổi, nhưng màu sắc trên đầu bọn họ đều lấy màu vàng chiếm đa số, chỉ có không tới một phần ba người có maug xanh lá cây.

Người gần tuổi nhau lại hiện ra ba màu sắc khác nhau, đây hoàn toàn đã vượt khỏi suy đoán lúc trước của Lục Thần.

Màu xanh lá cây, màu vàng, màu đỏ...

Lục Thần cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên giỗng như nghĩ đến cái gì đó.

Sau đó lại ngẩng đầu nhìn xung quanh tiệm net.

"Thần Nhi, cậu sao vậy?"

Thấy Lục Thần nãy giờ không nói gì, Chu Vĩ cho rằng cậu còn chưa đi ra khỏi trạng thái thi thất bại hôm nay.

Lục Thần nhíu mày nói: "Chu Vĩ, mỗi ngày anh ta đều nầm sấp trước máy vi tính như vậy sao?"

"Đúng vậy!" Chu Vĩ gật đầu, "Nếu như ban ngày lên mạng cả ngày, vậy phí mạng sẽ rất đắt. Cho nên vào ban ngày, phần lớn thời gian anh ta đều ngủ. Nhưng đến buổi tối, anh ta sẽ bắt đầu chơi suốt đêm, chơi suốt đêm chỉ cần bảy tám đồng thôi."

Ngày đêm đảo lộn, nhịp sống rối loạn.

Từ xa nhìn lại, trên bàn máy tính của anh ta còn có vỏ của đồ ăn vặt.

Nghĩ đến những tình huống này, Lục Thần bắt đầu có chút manh mối.

Ngay lúc này, "nhân vật truyền kỳ" động đậy.

Chỉ thấy anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên, che miệng ngáp một tiếng, vặn vẹo cổ.

Sau đó anh ta lại nhìn xung quanh một vòng, từ từ đứng lên, chậm rãi đi đến quầy tiệm net.

Vị trí của anh ta là một góc xó xỉnh của tiệm net.

Muốn đi đến trước quầy, phải đi qua con đường vào, qua chỗ này của Lục Thần.

Theo sự lại gần của "nhân vật truyền kỳ", rốt cuộc Lục Thần cũng thấy rõ khuôn mặt của người này.

Anh ta khoảng 25 tuổi, mang một mắt kiếng vừa dày vừa nặng, đầu tóc rối bời, mặt bẩn, râu dài, vành mắt đen xì.

Chính là bộ dạng vô cùng lôi thôi lếch thếch.

Mà "màu đỏ" trên đỉnh đầu của anh ta, ở trong mắt của Lục Thần đặc biệt chói mắt.

"Tiểu Lệ, cho anh một chai coca."

Đi đến trước quầy tiệm net, Viên Hạo chống tay trái, dựa vào trên quầy.

"Được, anh Viên." Tiểu Lệ vô cùng nhanh nhẹn từ trong tử lạnh ở phía sau lấy ra một chai coca, "Ba đồng."

"Được, ghi sổ cho anh." Viên Hào nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng vàng khè.

"Anh Viên, đây chính là chai coca mười bốn trong tuần này của anh rồi!" Tiểu Lệ mím cái miệng nhỏ nhắn nói: “Nếu ông chủ còn thấy em bán chịu cho anh, sẽ mắng chết em mất."

Lúc này Viên Hạo đã mở nắp chai coca, ngửa đầu uống một hớp lớn.

"Ai, Tiểu Lệ, em xem khi nào anh lại không chịu trả nợ chứ!" Viên Hạo liếʍ coca hơi dính ở khóe miệng, "Chờ tối nay anh có tiền lương, sẽ thanh toán tiền nợ tuần này."

Nhất thời Tiểu Lệ vui vẻ ra mặt: “Vậy cảm ơn anh Viên đã chiếu cố."

"Được rồi được rồi."

Viên Hạo khoát tay, chuẩn bị rời đi.

Mà Lục Thần bên này, bởi vì trên đỉnh đầu Viên Hạo có "màu đỏ" cho nên anh vẫn luôn chú ý đến hành động của Viên Hạo.