Tình Nào Sâu Như Tình Đầu

Chương 22

Cảm giác mái tóc mình được vuốt ve, gương mặt cũng đang nhúc nhích, Hứa Ý Nùng cứ như vậy bị đánh thức, ý thức hãy còn mơ hồ, cô lại đang lắc lư trái phải bụng dạ bắt đầu muốn lộn ngược, đột nhiên cả người vùng vẫy ngồi dậy, cúi đầu dùng hai tay vịn chặt chỗ ngồi trước mặt, tựa như một giây sau sẽ phun ra.

Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn thấy thế thì la lên, “Ai da! Cô gái, phiền cô nhịn một chút, tuyệt đối đừng nôn trên xe tôi, lát nữa tôi còn phải nhận đơn nữa! Cô nôn ra rồi đêm nay tôi còn làm ăn thế nào đây! Đoạn đường này đang sửa nên trên đường hố gà hố voi khá nhiều, lái qua khúc này là ổn thôi, ráng nhịn một chút!”

Cô nghe xong cố nén khó chịu, điên cuồng che miệng.

Bỗng dưng, cửa sổ xe bên trái bị trượt xuống, từng đợt gió thổi vào trong thân xe nhỏ hẹp làm rối tung mái tóc dài của cô, cô nghiêng đầu, một bóng dáng đập vào tầm mắt.

Bóng đêm theo tốc độ xe chạy bay vυ't về phía sau, thân xe che đậy sự huyên náo và ồn ào của thành phố này, đôi chân dài không có chỗ đặt của anh hơi co lại, lẫng lặng ngồi ở chỗ đó, dường như không hề hòa nhập với thế giới náo nhiệt bên ngoài, chỉ có những ngọn đèn đường cách quãng kia sáng tối đan xen trên mặt anh.

Cô khựng lại một lát, hai mắt mơ màng hết nhắm lại mở ra, sau khi lặp đi lặp lại hai lần cô mới lầu bầu ra tiếng, “Là anh à…”

Anh hình như có ừ một tiếng, lại hình như không có, tựa như chỉ là ảo giác của cô mà thôi.

Thân xe lại bất ngờ xóc nảy, cảm giác buồn nôn lại từ một góc nào đó trong cơ thể dâng lên, cô vội vàng dùng hai tay nắm lấy bệ cửa sổ, thò đầu ra ngoài.

Gió lạnh từ đầu thổi xuống cổ, xuyên thấu vào làn da dưới lớp áo, cảm giác lạnh buốt thấu tim kia giống như lập tức mở rộng lỗ chân lông, cũng thư giãn tay chân và xương cốt, giúp cô có thể áp chế cảm giác muốn nôn mửa kia.

Cô không khỏi tham luyến cảm giác này, vì thế tiếp tục ghé vào cửa sổ xe, chống cằm lên mu bàn tay, tận tình hưởng thụ làn gió mát bên ngoài xe phất vào mặt.

Tài xế cuống quýt nói, “Ôi cô gái, đừng thò đầu ra ngoài, không an toàn đâu!”

Cô lười biếng không nhúc nhích, đầu óc vẫn còn choáng váng, hai mí mắt lại bắt đầu đánh nhau, bỗng chốc bên tai truyền đến giọng nói của anh, “Không sao đâu, có tôi trông chừng rồi.”

Tiếp theo tài xế lầm bầm câu gì đó, anh chỉ nói, “Ngại quá.”

Không hiểu sao lại yên tâm, cô kiên định nhắm mắt lại lần nữa, chỉ còn cảm giác ánh sáng nhập nhòe ở phía trước.

Thẳng đến khi xe lái vào một đường hầm, thế giới đột nhiên chìm vào bóng tối, cảm giác ánh sáng yếu ớt giống như một đường hầm không gian, đưa cô trở về khoảng kí ức xa xôi nào đó…

Năm đó Kỷ Dục Hằng tham gia cuộc thi toán Olympic toàn quốc giành được giải nhất, từ lớp 11 đạt thành tích xuất sắc được tuyển thẳng vào đại học A, trong một đêm chấn động toàn thành phố.

Trường trung học số 1 thành phố đặc biệt để trống một tủ kính cho những người nổi tiếng của trường học, dán lên đó thành tích đáng tự hào và các giải thưởng lớn mà anh ấy giành được từ khi nhập học tới nay, lại kèm theo ảnh chụp thanh xuân trên thẻ học sinh của anh ấy để các đàn em ngưỡng mộ, quả thực quét sạch hàng ngàn quân.

Lúc ấy cô mới vào trường trung học số 1 thành phố, trong giờ học câu nói nghe được nhiều nhất của giáo viên chính là, “Các em thì sao, nếu không có đầu óc thiên phú của đàn anh Kỷ các em, thì hãy an phận nghe giảng cho tốt đi!”

Sau đó, hễ cứ đến kỳ thi chung toàn thành phố là lại thấy có bạn học thật sự đến xin vía những người nổi tiếng trong tủ kính, “Các vị đàn anh đàn chị, xin nhận của đàn em một lạy! Cầu xin phù hộ cho em lần này lọt vào top 100 toàn thành phố.”

Mà mỗi lần Hứa Ý Nùng đi qua tủ kính kia, nhìn thấy Kỷ Dục Hằng được dán ở bên trong cô lại âm thầm thề, một ngày nào đó tên và ảnh chụp của Hứa Ý Nùng cô cũng nhất định phải xuất hiện trên tủ kính vinh danh này!

Để tiện cho việc dậy sớm nên cô vẫn luôn để tóc ngắn, nhìn vừa thanh tú lại vừa anh hùng, chỉ là vào giờ nghỉ giải lao nào đó của năm lớp 9, các nữ sinh đang còn xúm lại một chỗ nói chuyện phiếm thì không biết ai thốt ra một câu như vậy, “Các cậu không cảm thấy Hứa Ý Nùng lớp chúng ta trông rất giống đàn anh Kỷ nằm trong bảng vàng vinh dự kia sao?”

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn cô, bắt đầu thảo luận, “Thật đấy, quả thực rất giống nhau.”

Cô vội vàng cúi đầu né tránh tầm mắt của các bạn, khó khăn lắm cô mới chạy thoát được vị giáo viên tiểu học luôn bảo cô mang bài thi về nhà kia, vất vả lắm cô mới thoát khỏi cái bóng “hào quang” của anh họ Kỷ Dục Hằng, tuyệt đối không thể ở trong trường trung học dính dáng nửa xu với Kỷ Dục Hằng.

Vì thế, đối mặt với sự nghi ngờ của các bạn học hỏi cô và đàn anh Kỷ có quan hệ thân thích gì hay không, cô đều cực lực phủ nhận không có, hơn nữa từ đó về sau cô còn bắt đầu để tóc dài.

Cô là Hứa Ý Nùng, cô muốn làm chính mình mà không phải vĩnh viễn thêm vào mấy chữ em gái của học bá Kỷ Dục Hằng.

Lúc tóc vừa dài đến vành tai, cuối cùng cô cũng có chút dáng vẻ nữ sinh.

Ngày đó ánh mặt trời chói chang, chiếu sáng làm tâm tình của cô cũng hào hứng theo, cô bèn chọn một chiếc áo len cầu vồng kiểu Hàn Quốc đang thịnh hành lúc bấy giờ trong tủ quần áo ra mặc, sau đó đạp xe đạp vui vẻ đi học.

Xe của cô là một chiếc xe đua, hay còn gọi là thú cưỡi của Kỷ Dục Hằng, bởi vì cô cảm thấy khá hay ho nên Kỷ Dục Hằng vừa lên đại học đã bị cô trưng dụng.

Ai ngờ hôm nay mới đạp một lát cô lại càng lúc càng mất sức, ý thức được điểm không đúng, cô bước xuống nhìn thử mới phát hiện là lốp xe phía sau bị đinh đâm và rò rỉ hơi.

Cô tự nhận mình xui xẻo, đành phải đẩy nó đến cửa hàng xe gần đó đi sửa lốp trước, lần chậm trễ này cô suýt nữa đến trường muộn.

Cô tăng tốc đạp chiếc xe đạp đã vá lốp xong phi như bay tới trường học, nhưng tiếng chuông vào học sớm đã vang lên, các học sinh đều đúng giờ vào phòng học, cổng trường cũng chậm rãi đóng lại trong tiếng chuông, chỉ còn lại một không gian nhỏ hẹp.

Dưới chân cô đạp mạnh một cái, chắn lấy khe hở kia để đạp xe đi vào, tốc độ nhanh đến mức chú bảo vệ cũng không thấy rõ mặt người, chỉ ở phía sau vừa đuổi theo vừa hô, “Này! Cô bé này học lớp nào vậy? Đến muộn còn xông thẳng vào trong, trong trường học không cho phép đạp xe vào trong đâu! Mau xuống cho tôi!”

Có đứa ngốc mới ngoan ngoãn dừng lại, cô quẹo trái quẹo phải tiến vào khu dạy học, chạy thẳng một đường tới chỗ để xe của học sinh mới bước xuống.

Cô dừng xe lại rồi khóa kỹ, chạy như điên về phía phòng học.

Ai ngờ trước mặt gặp phải một người còn chậm hơn cô, người nọ mặc một chiếc áo len liền mũ trùm đầu màu đen, dùng một tay đẩy xe đua trông qua cực kỳ ngầu, là kiểu lấp lánh ánh ngọc trai dưới ánh mặt trời, thoạt nhìn rất đắt tiền.

Người nọ vóc dáng cao ráo, bước đi lại chậm rì, rõ ràng đã muộn nhưng không hề hối hả, ngược lại rất nhàn nhã tự tại, căn bản không sợ cái gì gọi là muộn hay không muộn.

Hứa Ý Nùng nhìn lướt qua người lạ qua đường này rồi cất bước chạy, ai ngờ lại không thể chạy ra ngoài, cô giống như bị thứ gì đó túm lấy, có một phản lực đang kéo cô lại.

Cô xoay người nhìn, thiếu chút nữa thở không ra hơi.

Chiếc áo len nhỏ yêu thích của cô lại có thể móc vào tay nắm phanh xe đạp của người nọ, khi hai người đưa lưng về phía nhau và bước đi, sợi len đã bị móc ra một mảng lớn.

Trong lúc nhất thời, sự khϊếp sợ, cẩu huyết, đau lòng, xui xẻo, lại như sấm sét ầm ầm vang dội, hệt như “trăm mối cảm xúc ngổn ngang” cùng xông lên đầu.

Hôm nay cô giẫm phải phân chó sao? Tại sao lại xui xẻo như vậy?

So sánh với người nọ thì có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, anh đẩy xe đến bên cạnh cô, gạt chân chống xe xuống, dừng lại.

Hứa Ý Nùng sửng sốt, ý gì đây?

Anh cũng không nhìn cô, chỉ hơi hơi hất cằm về phía tay lái mắc áo len, nhắc nhở cô, “Cởi ra.”

Nội tâm Hứa Ý Nùng: Ủa, excuse me??

Cô bất giác buồn cười, “Tôi cởi?”

Lúc này anh mới ngước mắt, Hứa Ý Nùng thấy rõ mặt anh.

Dáng vẻ thì đúng là nhân mô cẩu dạng*, chỉ là lúc nói chuyện lại giống như cảm giác đầu tiên anh cho người ta, “Vậy tôi kéo nhé.” Nói xong anh liền giơ tay lên.

(*nhân mô cẩu dạng: bên ngoài là dáng vẻ con người, nhưng bên trong tư cách/tính tình/phẩm chất rất kém.)

!!! Cái này sao mà kéo được? Như vậy thì chiếc áo yêu thích của cô không phải sẽ hỏng luôn sao? Chiếc áo này không chỉ giống với nữ chính trong phim truyền hình cô thích, mà còn là hình ảnh người dì khéo tay của cô ngồi đan từng mũi từng mũi kim để làm quà sinh nhật 14 tuổi cho cô, bình thường cô cũng không nỡ mặc, thỉnh thoảng mới lấy ra một lần thì lại gặp phải chuyện phiền lòng bực bội này, làm cho cô vừa muốn nện anh cũng muốn nện chính mình.

“Chờ chút!” Cô lập tức ngăn động tác của anh lại, sợ anh thật sự kéo nó, “Để tôi kéo để tôi kéo!”

Trong lúc vô tình hai đầu ngón tay bọn họ chạm nhau, “suỵt” một tiếng sinh ra tĩnh điện, hai người đều giật bắn mình, lập tức đồng thời rút tay về.

Hứa Ý Nùng thật sự bị điện giật, cô lắc lắc lòng bàn tay nghĩ, người này không phải có độc đấy chứ?

Cô vội vàng cúi đầu tháo áo len của mình ra khỏi đầu xe anh, cũng may có thể cởi ra, nhưng sợi len đã bị kéo ra không thể rút lại được nữa, mặc cho cô cố vuốt ve thế nào cũng vô ích.

Cô cực kỳ ảo não, nhưng điều này có thể trách ai đây?Cũng phải trách chính cô không cẩn thận.

Tiếng chuông vào học buổi sáng đã chính thức vang lên, Hứa Ý Nùng bĩu môi không quan tâm đến anh nữa, kéo áo xong tự nhận mình xui xẻo rồi chạy đi.

Cô nhanh như chớp tiến vào tòa nhà dạy học, ngặt nỗi các phòng học lớp 9 đều ở tầng cao nhất, cô một bước nhảy qua hai bậc cầu thang, cuối cùng giẫm lên tiếng chuông lần thứ ba bước vào phòng học, may mắn là hôm nay chủ nhiệm lớp không đến đúng giờ, cô nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình, mệt mỏi thở hổn hển.

Cô cảm thấy lần sau khi nhà trường cho đề xuất ẩn danh, cô phải viết yêu cầu lắp thang máy mới được.

Cô thở hổn hển một lát, bạn cùng bàn đang ngồi xem trộm một chương truyện tranh cuối cùng cũng liếc nhìn cô, “Sao cậu lại tới muộn vậy? Còn thở hổn hà hổn hển như thế nữa?”

Hứa Ý Nùng nhét cặp sách vào bàn học, “Đừng nói nữa, hôm nay ra ngoài gặp toàn chuyện xui, nói ra rất dài dòng.”

Bạn cùng bàn hóng hớt, “Vậy cậu nói ngắn gọn thôi.”

Hứa Ý Nùng rút cuốn sách giáo khoa từ trong cặp sách rồi mở ra, “Nói ngắn gọn chính là…”

Lúc này khóe mắt thoáng nhìn qua cửa sổ, có hai bóng người đi qua, Hứa Ý Nùng nghiêng mắt nhìn, động tác lật sách bỗng khựng lại, bên tai truyền đến tiếng thúc giục của bạn cùng bàn, “Là cái gì? Nói mau lên.”

Nhưng rất nhanh đã im bặt, thẳng đến khi chủ nhiệm lớp dẫn một người đi vào phòng học, bạn cùng bàn vừa xô đẩy cánh tay Hứa Ý Nùng vừa phát ra tiếng cảm thán kiểu Hàn Quốc, “Ô mồ ô mồ! Thiếu niên chân dài trong truyện tranh bước ra từ sách kìa!”

Chủ nhiệm lớp đi lên bục giảng, giơ tay dùng góc sách gõ lên bảng đen trước.

“Nào, mọi người im lặng nào.”

Phòng học trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, cô giáo đẩy đẩy kính mắt, “Giới thiệu với mọi người một chút.” Cô ấy vẫy tay gọi tên cao lớn kia vào, “Đây là bạn học Vương Kiêu Kỳ từ thành phố H chuyển tới, bởi vì vướng vấn đề hộ khẩu nên hiện tại chuyển về hộ khẩu cũ để đi học, sau này mọi người chính là bạn học, cùng nhau hoan nghênh bạn nào.”

Dưới lớp vang lên một tràng vỗ tay, chỉ có Hứa Ý Nùng là không nhúc nhích.

Chủ nhiệm lớp lại chỉ cho anh một chỗ ngồi hàng phía sau, “Em ngồi chỗ đó đi.”

Thân hình Hứa Ý Nùng cứng đờ, nghĩ thầm xong rồi, cả lớp chỉ có chỗ ngồi phía sau cô là còn trống.

Theo người nọ từ trên bục giảng cất bước xuống, trong phòng học đầu tiên là sự yên tĩnh, sau đó nhanh chóng vang lên tiếng thì thầm khe khẽ.

“Giờ đã là tháng tư rồi, còn hai tháng nữa là thi lên cấp ba, bây giờ cậu ấy mới chuyển trường, thật là can đảm quá đi.”

“Cậu xem, toàn thân cậu ta từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu, là thiếu gia đến từ thành phố H ư?”

“Thôi đi, cho dù thiếu gia cũng không phải người thành phố H, còn không phải trở về tham gia thi cấp ba sao?”

Anh lướt qua chỗ ngồi của Hứa Ý Nùng, sau đó dừng lại đặt cặp sách xuống ngồi ở phía sau cô.

Bạn cùng bàn khó nén hưng phấn làm khẩu hình với cô, “Hời rồi hời rồi.”

Khóe miệng Hứa Ý Nùng giật giật, cúi đầu tiếp tục lật sách, giờ phút này cô cần yên tĩnh một chút.

Ai biết chủ nhiệm lớp lại hô một tiếng, “Hứa Ý Nùng.”

Cô theo phản xạ có điều kiện đứng lên, “Vâng, thưa cô.”

“Sau khi tan học em dẫn bạn học mới đến phòng giáo trình nhận sách giáo khoa nhé.”

Hứa Ý Nùng cắn răng gật đầu, “Được ạ.”

Nhưng cô sai rồi, sai ở chỗ cô là lớp trưởng!

Cô giáo cũng dặn dò người phía sau: “Vương Kiêu Kỳ, tan học em đi với lớp trưởng Hứa Ý Nùng nhé.”

Phía sau truyền đến một tiếng không mặn không nhạt, “Vâng.”

Hứa Ý Nùng không khỏi khịt mũi, thiếu gia tới Ma thành thật đúng là tích chữ như vàng.

Tan học cô dẫn anh đi đến phòng tài liệu giáo trình, đầu xuân hơi say, ánh mặt trời ấm áp, hoa cỏ cây cối trong vành đai xanh hóa của trường học tươi tốt đến mức ong mật bươm bướm ồn ào tranh giành nhau.

Hứa Ý Nùng bước nhanh đi ở phía trước, lúc đi qua bụi hoa có mấy con ong mật bay tới, cũng không biết mắc chứng gì mà cứ bay chằm chằm xung quanh cô.

Cô phất tay đuổi đi, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười khẽ mang theo chút mỉa mai, cô bèn xoay người thì vẫn đối diện với khuôn mặt thanh cao kia.

Cô cảm thấy vừa rồi anh đang cười nhạo cô, nhưng cô không có chứng cứ, lại xen lẫn vơi sự đau lòng cho chiếc áo len của mình, cô không khỏi cảm thấy căm tức.

Ok, cậu được lắm, tôi đây cũng không phải dạng ăn chay.

Vì vậy cô duỗi tay, chỉ chỉ vào tòa nhà dạy học phía trước, “Đi thẳng rẽ trái rẽ phải rồi rẽ phải rẽ trái đi thẳng, là tới nơi.” Cô ngửa đầu nhìn anh, “Hiểu chưa?”

Không nói lời nào cô coi như anh ngầm thừa nhận, “Tôi còn có việc, cậu tự mình đến phòng tài liệu đi.” Nói xong liền dẹp đường hồi phủ.

Đi một lúc lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh phía sau, cô lại quay đầu nhìn, ngoại trừ ong mật còn đang bay loạn thì chẳng thấy bóng người đâu cả.

Ây zô, đi còn nhanh hơn cả cô, cô ngược lại muốn xem anh có thể tự mình tìm được phòng tài liệu giảng dạy rắc rối phức tạp nhất toàn trường hay không.

Trở lại phòng học thì thấy các bạn nam đang nhìn chằm chằm bàn học phía sau cô, là đang nghiên cứu mấy cây bút trên bàn kia.

Cây bút kia thoạt nhìn rất cao cấp, cũng không phải là dạng bút mấy đồng mà bọn họ thường dùng, ít nhất cũng phải mấy chục đồng, nhãn hiệu Deli này cô quả thật chưa từng thấy qua, cũng không thể mua ở các cửa hàng văn phòng phẩm bên ngoài.

Có bạn học từng trải quan sát một lúc rồi nói hình như là thương hiệu Nhật Bản, bút nhập khẩu, dễ viết mà cũng rất đắt, một cây phải hơn mấy chục đồng.

Lúc ấy vừa vặn có bạn học đang lắp lõi bút mới cho bút nước mình dùng hết, là loại bán sỉ, tám hào một cây, vừa nghe thế lập tức cảm thấy bút của mình không chỉ không thơm mà còn đặc biệt phèn, vội vàng tiến lại gần hóng hớt hỏi, “Mẹ kiếp, Tiểu Bạch Kiểm này dùng bút xịn thế cơ à?”

Tiểu Bạch Kiểm là danh hiệu bọn họ mới vừa đặt cho Vương Kiêu Kỳ, bởi vì da anh quá trắng cộng thêm vẻ ngoài nổi bật kia, mấy nam sinh có quyền lên tiếng liền quyết định gọi như vậy.

Vì thế, trong giờ học này mọi người bắt đầu thảo luận về học sinh nhảy dù Vương Kiêu Kỳ.

“Trường trung học số 1 thành phố chúng ta từ bao giờ có tiền lệ nhận học sinh chuyển trường vào giai đoạn quan trọng của năm lớp 9 vậy? Hơn nữa còn là lớp 9/1 của chúng ta!”

Trường trung học số 1 thành phố C, một ngôi trường danh tiếng nơi quy tụ những học sinh hàng đầu thành phố C, người người đều nói học sinh cấp 2 ở trường trung học số 1 thành phố đã có một chân bước vào 985*, còn học sinh cấp 3 ở trường trung học số 1 thành phố đã là vai kề vai với Trạng Nguyên, có thể thấy được danh hiệu trường trung học số 1 thành phố vang dội đến mức nào.

(*985: các trường đại học hàng đầu Trung Quốc và thế giới.)

Một học sinh chuyển trường như Vương Kiêu Kỳ có thể trực tiếp nhảy dù vào lớp 9/1 ngọa hổ tàng long vào lúc này, thành tích của anh phải dữ dội tới cỡ nào?

Lúc này có bạn học từ bên ngoài vội vàng chạy vào, “Hỏi được rồi hỏi được rồi!” Cậu ấy vịn bàn học gõ gõ, “Mẹ kiếp, các cậu biết Vương Kiêu Kỳ này có lai lịch gì không?”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu ấy, “Lai lịch gì?”

Người nọ còn đang thở dốc, có bạn học nam không kiên nhẫn thúc giục, “Nói lẹ đi!”

Bạn học kia thở lấy thở để mấy hơi, “Dệt may Thiên Thịnh, nghe nói qua chưa?”

Bạn học A vẻ mặt ghét bỏ, “Nói nhảm, đứng đầu ngành dệt may gia đình, chuỗi cửa hàng khắp tỉnh, đi đâu cũng nhìn thấy vài cửa hàng, quần áo nhà tớ tất cả đều là nhãn hiệu này, chăn ga gối đệm trên giường mẹ tớ bà ngoại tớ bà nội tớ chỉ dùng của nhãn hiệu này, có vô số fan cuồng nhiệt trung niên và cao tuổi.”

Những bạn học khác, “Này, nhà tôi cũng vậy!”

“Nhà tôi cũng vậy…”

Bạn học tìm hiểu được tin đồn kia nuốt nước miếng nhìn trời, “Ông chủ Thiên Thịnh họ Vương, Vương Kiêu Kỳ cũng họ Vương.” Cậu ấy lại cúi đầu nhún vai, “Các cậu hiểu chưa?”

Bỗng chốc bầu không khí rơi vào im lặng, không biết ai liều mạng nói một câu, “Cho nên cậu ấy là, tiểu thái tử gia của Thiên Thịnh?”

Bạn học kia gật gật đầu, nhất thời vang lên vài tiếng mẹ kiếp.

Lại có bạn học hỏi, “Vậy xí nghiệp Dệt may Thiên Thịnh…?”

Xí nghiệp Dệt may Thiên Thịnh tọa lạc ở một góc thành phố C, là một trong ba xí nghiệp dệt lớn nhất cả nước, thương hiệu nổi tiếng của thành phố C.

Bạn học kia nhún nhún vai, giọng nói vô cùng khẳng định, “Ừm hmmm, cũng là của nhà cậu ấy.”

Lại là một loạt tiếng mẹ kiếp, bạn học kia rèn sắt khi còn nóng lại tung ra một tin tức có sức nặng hơn, “Nghe nói bố cậu ấy vì muốn cắm cậu ấy vào lớp chúng ta mà đã trực tiếp bỏ tiền xây thêm hai tòa nhà mới cho trường chúng ta, cấp 2 một tòa cấp 3 một tòa, thầy hiệu trưởng cười hớn hở đến híp cả mắt.”

Lần này mọi người bị khϊếp sợ đến líu lưỡi, nhìn tòa nhà dạy học mới đang đào nền móng phía sau tòa nhà dạy học của bọn họ mà nhất thời tỉnh ngộ, khó trách trên người anh toàn hàng hiệu, thì ra là một phú nhị đại, một vị thiếu gia chân chính!

Cũng có nữ sinh xúm lại một chỗ thảo luận, “Thảo nào khí chất trên người cậu ấy không giống với những nam sinh khác.”

Lời này các nam sinh lại không thích nghe, “Dùng quan hệ cá nhân đi cửa sau thì khí chất cái nỗi gì chứ? Mùi tiền khắp người à?”

Còn có người nói đùa theo, “Cũng đúng, bây giờ con gái không phải thích mấy tên mỹ nam Hàn Quốc môi hồng da trắng giống mấy bà mấy chị sao?”

Những nam sinh khác vỗ bàn cười vang, “Ha ha ha.”

Các nữ sinh tức giận trợn trắng mắt, cầm cuốn sách muốn đánh bọn họ, “Nói cái gì vậy! Ai là mấy bà mấy chị?!”

Các nam sinh nhanh tay lẹ mắt đứng lên chạy trốn khắp nơi.

Bên kia đang ồn ào, bên này bạn cùng bàn vừa xem xong một chương Girls Manga vừa ngẩng đầu thì thấy Hứa Ý Nùng ngồi vững vàng bên tay trái.

Cô ấy kinh ngạc, “Ủa, không phải cậu, không phải cậu dẫn mỹ nam…Khụ, bạn học mới đến phòng tài liệu sao?”

Hứa Ý Nùng cúi đầu rút ra một quyển tập tiếng Anh ra, thuận miệng ừ một tiếng.

Bạn cùng bàn đưa mắt nhìn phía sau rồi lại nhìn ra ngoài, sau đó lại ngó quanh bốn phía, “Vậy bạn học mới sao vẫn chưa trở về?”

“Chuyển sách đâu có nhanh như vậy.”

“Vậy cậu với tư cách là lớp trưởng thân thiện sao không giúp một tay?”

Hứa Ý Nùng mở quyển tập ra bắt đầu làm bài, “Nếu bây giờ cậu đi tới phòng tài liệu thì vẫn còn kịp giúp cậu ta một tay đấy.”

Bạn cùng bàn sợ hãi, cúi đầu lật truyện tranh của cô ấy, “Thôi tớ vẫn nên xem sách thiếu nhi của tớ thì hơn.”

Trong phòng học vẫn còn đang ồn ào, đám nữ sinh thì đu idol, đọc ngôn tình xem tiểu thuyết, các nam sinh nói chêm chọc cười hoặc là bị nữ sinh đuổi đánh, trong lớp cũng không bởi vì có thêm một bạn học mới mà phát sinh bất kỳ thay đổi nào.

Đột nhiên loa phát thanh trên đỉnh phòng học vang lên một trận xì xèo tiếng điện lưu, một thanh âm quen thuộc bắt đầu thử âm, “AAA….”

Đó là người chuyên phụ trách phát thanh của trường học, một giáo viên nam đã về hưu, phương diện nào cũng tốt, chỉ là tiếng phổ thông không quá tiêu chuẩn.

Cứ tưởng lại là thao tác thử âm thanh thông thường, tất cả mọi người cũng không quá để ý, tiếp tục làm chuyện của mình, cho đến khi giọng nói trầm ấm pha chút khẩu âm đó vang lên, “Sau đây là thông báo nhận đồ thất lạc, thông báo nhận đồ thất lạc, xin mời Từ Nhất Long lớp trưởng lớp 9/1 nhanh chóng đến phòng tài liệu giảng dạy nhận lại đồ vật đánh rơi của em, xin mời Từ Nhất Long lớp trưởng lớp 9/1 nhanh chóng đến phòng tài liệu giảng dạy nhận lại đồ vật đánh rơi của em…”

Mọi người sửng sốt, sau đó đồng loạt tập trung ánh mắt đến chỗ Hứa Ý Nùng.

Ầm một tiếng, Hứa Ý Nùng cảm thấy đầu mình như nổ tung.

Hứa Ý Nùng trăm triệu lần không ngờ mình sẽ bị chơi ngược.

Còn có bạn học nam trêu chọc, “Lớp trưởng, sao cậu lại đánh rơi bạn học mới ở phòng tài liệu vậy? Còn không mau đi nhận lại đi Từ Nhất Long?”

Lại là một trận vỗ bàn cười vang: “Ha ha ha!”

……

Đến lúc này, Hứa Ý Nùng và Vương Kiêu Kỳ xem như đã kết thù kết oán.