Xin Lỗi! Tôi Không Dùng Đồ Cũ

Chương 4: Ngày chúng ta xa mãi

Bốn năm sau.

Một dáng người vừa vội vã bước ra từ sân bay, Minh Quân gọi một chiếc taxi đi đến lễ đường. Hôm nay, cô ấy - người con gái anh yêu sẽ lên xe hoa.

Đứng phía bên kia đường, nhìn những con người đang cười nói vui vẻ đó, trái tim hắn co thắt. Hắn muốn bước tới đó, ngay lập tức, nhưng rồi hắn tự hỏi: "Gặp rồi thì sẽ sao? Hắn sẽ mỉm cười chúc cô hạnh phúc ư?" Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng làm tan hết tầng nước mỏng đang làm mờ tầm nhìn của hắn. Minh Quân nắm chặt bàn tay, xoay người trở vào taxi.

Thiên Linh hồi hộp ngồi trong phòng chờ, cô ép mạnh tay mình lên ngực, cố gắng làm chậm nhịp tim lại, rồi bật cười khúc khích. Người ta bảo, con gái trước khi về nhà chồng sẽ buồn lắm, nhưng sao cô lại thấy không buồn chút nào. Mẹ cô cũng liên tục cốc đầu cô, chê cô là đứa con gái bất hiếu. Nhưng biết làm sao đây, khi mà trước mắt cô, giờ đây là toàn một mảng màu hồng hạnh phúc. Đang đắm chìm trong cảm xúc tuyệt vời này thì cửa phòng bị đẩy ra. Một bóng dáng thon thả, xinh đẹp chậm rãi tiến vào. Nheo mắt nhìn bóng hồng đó, Thiên Linh không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nhếch môi cười một cái, xem như lời chào.

- Sao vậy? Người quen cũ lâu ngày gặp lại, một tiếng hỏi han thôi cũng không thèm cho sao?

Thảo Ly ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế đối diện với vị trí Thiên Linh đang ngồi. Không giấu diếm, cô ta lộ liễu quan sát từ đầu đến chân rồi từ chân đến đầu cô một lượt, rồi cố định ánh nhìn, xoáy thẳng vào đôi mắt Thiên Linh, cô ta gật gật đầu, thốt lên tiếng khen ngợi:

- Ờ, hôm nay nhìn được đấy. Ra dáng cô dâu.

Không thèm chấp nhặt với cô ta, Thiên Linh nhấp một ngụm nước, sau đó tươi cười, chuyển chủ đề:

- Không ngờ cô cũng đến dự hôn lễ của tôi. Khá bất ngờ, nhưng nói thật, tôi vui.

- Vậy sao?

Thảo Ly tỏ ra phớt lờ mọi thứ, cô dựa hẳn vào thành ghế, tiện tay cầm lấy cái duỗi móng tay trên bàn, lướt qua lướt lại trên đầu ngón tay mình. Thiên Linh cũng không buồn nói nhiều. Nhìn dáng vẻ của cô ta hiện giờ, cô thấy hậm hực trong lòng.

Giờ lành đã đến, mẹ Thiên Linh hôm nay thật quý phái trong bộ áo dài màu tím nhung, những hạt ngọc lấp lánh cùng bộ trang sức bạch kim càng làm toát lên vẻ sang trọng của bà. Nhìn hai người cô gái đang ngồi đối diện nhau, nhưng đều xem nhau như không khí, bà cười khổ trong lòng. Bản thân cũng không kìm được tiếng thở phào nhẹ nhõm, trước giờ hai đứa con gái yêu quý này của bà chỉ luôn cào cấu, chửi xéo lẫn nhau, nay giữ "hòa bình" được như thế là tốt lắm rồi.

- Đến giờ rồi, chúng ta ra ngoài thôi các con.

Giọng nói ấm áp của bà Lan kéo hai cô gái ra khỏi sự trầm mặc. Đều nhìn bà bằng ánh mắt yêu thương, hai cô gái không ai bảo ai cùng bật cười. Không một ai trong hai bọn họ nhận ra, cử chỉ, ánh mắt của hai người rất hài hòa.

Khoác tay bố đi trên thảm đỏ từ cửa hội trường bước vào, Thiên Linh chăm chú nhìn người đàn ông đang đứng trên sân khấu kia. Ở chỗ đó, còn vài giây nữa thôi, anh sẽ nắm tay cô, cả hai sẽ ràng buộc với nhau suốt đời - một sự ràng buộc mà bất kỳ người nào cũng muốn có.

Người lái xe khó hiểu nhìn vào chàng trai trẻ đang nhắm mắt mặc kệ gió lùa vào mặt kia. Quả thật, đó là một vị khách kì lạ. Trong suốt hai mươi năm hành nghề của mình, ông chưa từng gặp qua trường hợp tương tự thế. Cậu ta trả giá rất cao chỉ để ông tiếp tục ngồi im lặng như thế.

Từng cơn gió lạnh hùa vào mặt, làm đầu óc của hắn ù đi, nhưng không thể nào làm dịu đi nỗi trống trải trong hắn. Từng giai điệu ngọt ngào của lễ cưới dội vào tai, từng âm thanh từng nốt nhạc như con dao cứa sâu vào lòng hắn. Nước mắt hắn lại rơi. Lần này hắn mặc kệ, không vội vàng lấy tay quệt đi nữa. Nước mắt của một người đàn ông hai mươi bảy tuổi.

Hạ thấp cửa kính, nhìn bộ lễ phục trắng tinh khôi cô đang mang trên người, cùng nụ cười hạnh phúc của cô Minh Quân thấy thật chói mắt. Hắn khó khăn hít thở, cổ họng khô khóc, đắng chát. Đợi cho xe hoa của hai người đi một quãng khá xa, hắn mới kéo cửa kính, kêu người tài xế quay xe trở lại sân bay.

Thảo Ly cố gắng thu thập hết những biểu cảm trên khuôn mặt người con trai đang ngồi trên chiếc taxi đậu phía bên kia đường. Từ lúc vừa đặt chân đến đây, cô đã để ý đến sự tồn tại của nó, và cô biết ai ngồi ở trong kia. Nhìn bóng chiếc xe hoa xa dần cùng tấm kính cũng từ từ đóng kín kia, cô thấy lòng lạnh ngắt. Đã lâu như vậy rồi, Minh Quân vẫn không quên được Thiên Linh sao? Nhưng không quên được thì sao chứ, không phải bây giờ cô ấy đã là vợ người khác rồi ư? Thậm chí, sẽ không bao lâu nữa, trong bụng cô ấy sẽ xuất hiện một sinh linh nhỏ bé, là kết tinh tình yêu của vợ chồng bọn họ. Cô thì thầm: "Hoàng Minh Quân, anh là một kẻ ngốc." Xoay người nhìn vào lễ đường, nhìn tấm ảnh cưới xinh đẹp trên kia, Thảo Ly cười khổ. Cuối cùng ông trời cũng thật bất công với cô, tại sao Thiên Linh luôn hơn cô về mọi thứ cơ chứ? Giờ đây, cô ta đã có một hạnh phúc trọn vẹn, còn cô, cô thì sao? Cô vẫn còn khốn khổ trong mối tình năm ấy. Và người con trai cô yêu lại đang lưu luyến một người con gái khác. Cô tự hỏi, bốn năm rồi, cô tự mình bi lụy cho mối tình này bốn năm, có đáng không đây?

Ngồi trên máy bay, Minh Quân mở điện thoại, đọc lại tin nhắn đã được hắn lưu vào bốn năm trước: "Đợi anh nhé, đợi đến ngày anh sẽ không còn là đồ cũ trong mắt em nữa." Hắn ngậm ngùi, dứt khoát nhấn nút delete. Hôm trước hắn nghe một người bạn cũ bảo hôm nay cô cưới, không nghĩ lại vội vàng đặt vé may bay về nước như thế. Để rồi giờ đây, lại vội vã lên máy bay ra đi lần nữa. Hắn cười chính bản thân hắn. Nhắm mắt, câu nói kia lại lảng vảng trong tâm trí hắn: "Anh chỉ là đồ cũ." Năm năm rồi, câu nói vô tình đó đã ám ảnh hắn suốt năm năm. Và giờ đây, nó lại đang hành hạ hắn. Hắn cứ ngỡ hắn cố gắng thay đổi sẽ lại có cô như xưa, nhưng thật không ngờ... Ha ha. Hắn tự cười bản thân hắn. Là hắn, đã tự đề cao quá bản thân phải không?

Chuẩn bị xong một ly trà gừng cho chồng, Thiên Linh xoay người nhìn vào hộp nhỏ màu vàng được gói cẩn thận, cô nhíu mày, không biết ai là chủ nhận của món quà này? Lúc nãy mẹ cô cho người đưa sang, bảo là một người bạn cũ gửi quà mừng ngày cưới của cô. Bạn cũ ư? Cô đã bỏ quên người bạn nào chưa mời hay sao? Mở nắp hộp quà ra, là một sợi dây chuyền hình thiên thần nho nhỏ, trong kia còn có một lời nhắn. "Quà cưới cho hai người, chúc mừng hạnh phúc nhé. Dây chuyền tôi tặng trước cho con gái hai người." Thiên Linh bật cười, người bạn này thật vui. Lỡ cô sinh con trai thì sao nhỉ? Nghe thấy tiếng cười sung sướиɠ của vợ, chồng Thiên Linh vừa lau tóc vừa hỏi:

- Chuyện gì mà em cười vui vẻ thế?

Cầm sợi dậy chuyên trên tay, cô lắc qua lắc lại trước mặt anh ấy rồi khoe. Nghe vợ nói xong, anh không tự chủ cũng bật cười.

- Bạn em, thú vị thật.

***

Một tuần sau lễ cưới, Thiên Linh lại quay về với cuộc sống thường ngày của mình. Hôm nay, đang thu dọn đồ trên bàn làm việc thì vô tình cô nhớ đến những lời Thảo Ly thì thầm với cô hôm đó.

"Cô không tò mò tại sao tôi lại luôn ghét cô như vậy ư? Vì tôi ghen tỵ với cô. Mẹ tôi, bà ấy lúc nào cũng ca ngợi cô, trong mắt bà ấy dường như cô mới là con gái. Có lẽ bà ấy ghét tôi, như ghét bố tôi vậy."

"Tôi ghét những lúc tôi bị lôi ra để so sánh với cô. Tính tình, học tập, tất cả mọi thứ. Vì sao bà ấy lại như thế cơ chứ? Bà không biết con gái bà là một đứa con gái kiêu ngạo hay sao?"

"Tôi bảo cô này, sau này sinh con thì cũng đừng như mẹ tôi."

Giọng Thảo Ly càng về sau càng nhỏ dần, Thiên Linh nhớ lúc đó cô đã nhìn chằm chằm vào cô ta, nhưng cổ họng cô nghẹn ngào không thể thốt lên lời nào cả. Và rồi cả hai cùng chìm vào im lặng, cho đến khi mẹ cô bước vào. Thiên Linh cười khổ lắc đầu, Thảo Ly cô ta đúng là đồ ngốc. Dì Lam thương cô ta như thế, chẳng lẽ cô ta không cảm nhận được? Tiếng gõ cửa kéo cô khỏi những suy nghĩ mông lung:

- Về thôi em, đứng ngây ra đó làm gì thế?

Cô bĩu môi, bước vội đến khoác tay chồng, cả hai cùng bước ra ngoài. Bóng họ trải dài trong nắng chiều.

(Còn nữa)