Có Truyện Ngắn Nào Vừa Nhẹ Nhàng Vừa Ngọt Ngào Không?

Chương 9

Cô đem kịch bản mình soạn đưa cho Thẩm Hạ Dương, anh rất vừa lòng: "Không tồi, cứ tiếp tục phát huy, ngoài ra cô có thể thử làm thành một hệ liệt, truyện dài kỳ sẽ càng hút fan."

Cô gật gật đầu, đi ra ngoài.

Truyện dài kỳ....

Buổi tối về nhà, cô và Lý Nhiễm nói với nhau về chuyện này.

Lý Nhiễm dường như nghĩ tới điều gì đó, từ trên xuống dưới đánh giá cô một phen: "Cậu có thể đem câu chuyện của bản thân viết ra được đấy, mình thấy chắc chắn sẽ bùng nổ."

"...."

Cô mới không cần. Trong câu chuyện của cô có Trác Yến Thừa, vạn nhất bị anh xem được.....Nhưng mà....anh chắc sẽ không xem mấy đoạn phim ngắn này đâu nhỉ.

"Ừm....vậy để mình thử."

Được Lý Nhiễm chỉ lối, cảm hứng của cô bắt đầu ùn ùn kéo đến, cộng thêm cô cũng có một loại du͙© vọиɠ muốn bộc phát. Suốt đêm hừng hực hoàn thành chương đầu tiên của kịch bản. Cốt truyện bắt đầu từ năm đó khi nữ chính gặp nam chính, bên trong đan xen bối cảnh gia đình của nữ chính.

Ngày hôm sau cô liền đưa cho Thẩm Hạ Dương xem, Thẩm Hạ Dương xem xong đôi mắt cũng phát sáng: "Khá lắm, vậy chúng ta đem cái này làm thành hệ liệt đi, cô trước tiên không cần làm gì cả, chỉ cần đem kịch bản này ra, nếu có thể thì ngày mai cô không cần phải đến công ty quẹt thẻ nữa."

Vậy cô không phải giống Lý Nhiễm ngày ngày đều ngồi ở nhà làm việc sao?

"Cảm ơn giám đốc."

Cô gật đầu, xoay người rời khỏi văn phòng.

"Tinh Tinh." Thẩm Hạ Dương đột nhiên gọi cô.

Cô xoay người: "Còn có việc gì ạ giám đốc."

Thẩm Hạ Dương đi tới, trên dưới đánh giá cô một lượt: "Điều kiện của cô cũng không tồi a, Tinh Tinh, cô có hứng thú làm idol mạng không?"

"Hả?"

Cô làm idol mạng?

Cái này.....cô còn chưa từng nghĩ tới.

Thẩm Hạ Dương hơi cười: "Cô như này không xuất hiện trên màn ảnh thì thật đáng tiếc, khuôn mặt của một diễn viên này, tương lai có khi thực sự có thể diễn xuất đấy, thế nào? Tôi nói với cô đừng do dự, muốn nổi danh cần phải tranh thủ sớm."

Cũng đúng, bây giờ mười mấy tuổi đã xuất đạo rồi, tầm tuổi này của cô cũng coi là lớn đi.

"Nhưng tôi không biết diễn."

"Tôi sẽ tìm người dạy cô, nếu cô có hứng thú vậy kịch bản này sẽ do cô đảm nhận vai nữ chính, chắc chắn tiền lương cô nhận được sẽ cao hơn làm biên kịch."

Anh ta vừa nói đến lương cao cô liền động tâm.

"Vậy tôi sẽ thử xem, giám đốc, mấy ngày này tôi sẽ nhanh chóng đưa kịch bản này trình bày ra."

.........

Sau khi về nhà, cô và Lý Nhiễm mỗi người ngồi một phòng viết bài. Sắp tới 7 giờ, bụng cô đã bắt đầu kêu "ọc ọc", cô bước ra khỏi phòng hỏi cô nàng muốn ăn cái gì, kết quả Lý Nhiễm nói phải về nhà rồi.

"Sao vậy? Cậu không phải thích chỗ này à?"

Lý Nhiễm mếu máo: "Nhưng mình cũng không thể vứt nhà của mình được, tiền thuê nhà đã nộp rồi, mình đi đây...."

"......"

Lý Nhiễm cứ như thế mà rời đi rồi.

Có chút không hiểu làm sao.

Tiễn cô nàng xuống dưới tầng, nhìn cô nàng lên xe rồi mới trở về. Vừa bước vào thang máy vậy mà gặp phải.....

Không sai, lại là Trác Yến Thừa, trong tay anh đang xách một cái túi, chắc vừa đi siêu thị mua đồ trở về.

Người đàn ông này mới buổi sáng tỏ tình với cô xong, cô vẫn chưa hồi đáp, bây giờ lại gặp nhau, quá gượng gạo.

Trong thang máy đến người thứ ba cũng không có.

Lúc cô đang khảy ngón chân, Trác Yến Thừa mở miệng: "Lý Nhiễm đi rồi?"

Không làm người yêu được thì cũng không cần thiết làm kẻ địch. Phản ứng của cô lúc đầu xác thực có hơi quá đáng rồi, bèn gật đầu: "Ừm."

Trác Yến Thừa lắc lư chiếc túi trong tay: "Vậy tối nay cùng nhau ăn cơm được không? Anh mua một con cá tuyết, làm món súp."

Cô có chút khó mà tin được: "Anh còn biết làm súp cá."

Nếu cô nhớ không lầm, tên gia hỏa này lúc trước rõ ràng là cậu ấm quần áo là lượt, mười ngón không dính nước xuân mà nhỉ.